Con tắc kè Ðinh Thạch Bích! - Trần Thanh


Con tắc kè Ðinh Thạch Bích!

Trần Thanh

Nàng là một thiếu nữ mới ngoài 20, xinh đẹp, dân miền quê chính cống, lưu lạc lên Sài Gòn học nghề hớt tóc và làm móng tay, móng chân. Quê nàng ở tận vùng Bến Tre, xứ dừa bát ngát. Nghe nói con gái Bến Tre tắm bằng nước ... dừa, nên nước da trắng mịn, đẹp còn hơn dùng kem dưỡng da. Gia đình nàng làm nghề nông từ đời ông cố nội, nên rất nghèo, nếu nói theo ngôn ngữ của cộng sản thì đó là thành phần "bần cố nông". Cha mẹ nàng đã bóp bụng hy sinh bán một phần tài sản, gom góp tiền cho đứa con gái lên Sài Gòn học nghề, may đâu nhờ có nhan sắc, kiếm được một tấm chồng xứng đáng. Nếu cứ để con Thắm -tên của nàng- sống ở miền quê, thất học, làm ruộng quanh năm suốt tháng thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị lọt vào mắt chó sói của mấy thằng đảng viên cộng sản cường hào ác bá ở địa phương, đa số là dốt nát, vô luân, đập phá mả bố và cực kỳ ác độc. Ðó là lý do nàng lưu lạc lên Sài Gòn và từ đó đã nảy sinh ra một mối tình diễm lệ không thua gì những chuyện tình trong những phim Tàu hoặc Ðại Hàn!
Chàng là một "thanh niên", tuổi mới ngoài ... năm mươi, tóc vẫn còn đen nhánh (nhờ nhuộm), là việt kiều Mỹ về thăm quê hương sau 34 năm xa cách. Sở dĩ mọi người gọi chàng là "thanh niên" vì chàng tuyên bố chàng vẫn còn độc thân, chưa lập gia đình bao giờ! Tuy đã lớn tuổi nhưng chàng đã nhanh chóng chinh phục được cô Thắm vì chàng có nhiều ưu thế mà người đời ai cũng thèm muốn: thứ nhất là có tiền, thứ hai là có danh vọng địa vị và thứ ba là có uy quyền đem người vợ sang Mỹ theo diện bảo lãnh hôn thê, làm cho một cô gái lọ lem đang sống trong địa ngục được lên thiên đàng. Trước khi quyết định trao thân gởi phận cho người quân tử, nàng đã cẩn thận điều tra thì được anh Robert Hải -tên của chàng- cho biết như sau:
- Nghề nghiệp của chàng là Ph.D.B, tức là "Tiến Sĩ Sinh Vật Học" (Doctor of Philosophy of Biology). Hiện chàng đang làm giám đốc một công ty lớn ở Mỹ, chuyên nghiên cứu cách diệt trừ các loại "vi trùng" .... ung thư* để cứu nhân độ thế!
- Mức lương của chàng chỉ khiêm tốn có hai trăm ngàn đô la một năm, đủ để nuôi vợ và vài con chó, con mèo ăn chơi quanh năm suốt tháng!
- Sở dĩ chàng muộn lấy vợ vì quá lo bận bịu công việc nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm suốt mấy chục năm liên tiếp. Giờ đây, mới về Việt Nam lần đầu tiên, gặp nàng mới lần đầu mà tiếng sét ái tình đã bùng nổ, cả hai đều phải lòng nhau ngay lập tức!
Sau khi hai bên đã tuyên bố yêu nhau, chàng đã hào phóng thuê ngay một căn hộ xinh xắn trong làng việt kiều ở Thanh Ða, Sài Gòn, gần nhà của ca sĩ Elvis Phương, để làm tổ uyên ương; đồng thời, chàng mua cho nàng một chiếc xe gắn máy mới cáo để hàng ngày nàng đi chợ. Tất cả những thứ vật chất lỉnh kỉnh khác mà một người đàn bà ưa thích như giây chuyền, hột xoàn, quần áo thời trang, đều được chàng mua sắm cho nàng đầy đủ. Một điều đặc biệt nữa là nàng được chàng miễn "nghĩa vụ", khỏi đi làm nghề hớt tóc. Nhiệm vụ của nàng hàng ngày chỉ cần lo cho chàng ba bữa ăn và hàng đêm "gối nào êm bằng gối tay em", thế thôi! Ôi, cuộc tình đẹp như mơ, cuộc đời êm như mơ như vậy ai mà không thích? Chỉ có một điều nàng hơi thắc mắc, áy náy là sau ba tháng quen chàng, đã ăn ở với chàng như vợ chồng mà nàng chưa bao giờ nghe chàng đề cập đến vấn đề "hôn nhân"? Ðây là chuyện mà cả cha mẹ nàng đều nóng lòng như lửa đốt, kể cả bản thân nàng cũng vậy. Ðôi lúc cha mẹ nàng muốn gặp mặt Robert Hải để nhắc nhở trực tiếp nhưng hai ông bà cảm thấy ngại vì THẰNG CON RỂ LỚN HƠN HAI ÔNG BÀ GẦN .... CHỤC TUỔI, và hơn nữa, "nó" có bằng ... tiến sĩ!
Riêng Thắm, thì nàng tự nhủ rằng, hạnh phúc thì mình phải thực sự nắm trong tay hoặc bỏ nó vào trong tủ khóa lại, mới chắc ăn chứ! Cái "ngàn vàng" mình đã trao ra rồi mà chưa thu lại được một vật bảo chứng tương đương, ví dụ như đám cưới, giấy hôn thú và giấy bảo lãnh sang Mẽo? Do đó, ngày nào nàng cũng có một dấu hỏi trong đầu: - Quái lạ, ngày nào anh ấy cũng hát bài "Love me with all your heart" (Yêu em bằng cả trái tim) mà sao chẳng thấy anh ấy đề cập gì đến chuyện cưới hỏi gì ráo? Thế là một hôm nàng đánh bạo hỏi:
- Anh à, tụi mình chung sống với nhau đã ba tháng rồi. Em báo cho anh một tin mừng là em đã có ... thai! Chừng nào thì tụi mình làm đám cưới vậy anh?
Nghe nàng thông báo "tin vui", chàng tái mặt nhưng cố giữ thái độ bình tĩnh:
- À, vừa rồi anh đã thuyết phục được ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của anh ở bên Mỹ. Nói chung là họ đồng ý ..."bật đèn xanh"!
Vốn là gái nhà quê, thất học nên nàng hỏi:
- "Bật đèn xanh" là cái gì vậy anh?
- À, đó là cách nói của người Mỹ, tức là "đồng ý" đó mà!
Nàng lại hỏi:
- Nhưng đó mới chỉ là ông bà nội, ông bà ngoại của anh đồng ý thôi. Còn cha mẹ anh thì sao?
Chàng đáp:
- Anh đang cố gắng "lóp bi" (lobby) .... Em yên tâm đi, sớm muộn gì rồi cũng được mà!
Nàng lại hỏi:
- "Lóp bi" là cái gì vậy anh?
- Là "vận động" đó mà. Muốn cha mẹ anh "bật đèn xanh" thì mình phải "lóp bi"!
Ba tháng tiếp theo .....
Thắm càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ, thắc mắc về thái độ của Hải. Nàng thường bực bội chất vấn Hải:
- Anh, tại sao lúc nào anh cũng phải chờ người ở bên Mỹ "bật đèn xanh" hết vậy? Chuyện hôn nhơn của hai đứa mình thì mình phải có quyền quyết định chớ? Không lẽ ban đêm, mỗi lần trước khi muốn ... đụ em, anh cũng phải gọi điện thoại qua bên Mỹ, chờ người bên Mỹ "bật đèn xanh", anh mới dám làm?
Hải chống chế:
- Anh là người con hiếu thảo, em hiểu không? Bất cứ việc gì anh cũng phải chờ ba má anh "bật đèn xanh", anh mới dám làm, kể cả chuyện .... "fuck" cũng vậy!
Một hôm Thắm chỉ tay vào bụng mình:
- Anh ơi, anh "lóp bi" ba má anh "bật đèn xanh" tới đâu rồi? Cái bầu của em được sáu tháng rồi. Mang cái bụng thè lè như vầy mà mặc áo cưới , em sợ người ta cười chết. Họ sẽ nói mình là "tiền dâm hậu thú"!
- À, báo tin mừng cho em, ba má anh đã đồng ý "bật đèn xanh" rồi .... Bây giờ anh chỉ cần "lóp bi" một người nữa là xong ngay!
Nàng hồi hộp hỏi:
- Ai vậy anh? Sao anh phải "lóp bi" nhiều người quá vậy? Ai vậy anh, nói cho em biết đi, nếu cần em sẽ tới gặp mặt người đó, nói phụ thêm, đặng họ giúp đỡ hai đứa mình!
Chàng tỏ ra rất bối rối, nói ấp úng:
- À, à, à .... người đó là vợ anh!!!
Nghe Robert Hải nói, Thắm tưởng đâu sét đánh ngang tai! Nàng tái mặt, nắm vai ông chồng già lay lay thật mạnh:
- Hả? Cái gì? Anh nói cái gì? Anh đã có vợ rồi hả? Sao hồi mới quen em, anh nói anh còn độc thân?
Chàng vẫn tiếp tục ấp úng:
- À, à, à anh phải nói như vậy thì em mới chịu yêu anh, chớ nói anh vợ con đùm đề ở bên Mỹ thì sức mấy em chịu!
Ðến lúc này thì Thắm, người con gái ngây thơ, uất ức quá, ôm mặt khóc nức nở:
- Chết tôi rồi, trời ơi, tôi đã bị lường gạt!
Sau đó, Thắm quyết liệt vặn hỏi kỹ hơn và điều tra qua những việt kiều khác, thì nàng khám phá thêm một số gian dối khác:
- Tên Robert Hải chỉ là người làm nghề rửa chén trong tiệm phở Ðầu Bò ở bên Mỹ, chớ không phải là "tiến sĩ sinh vật học" như nàng lầm tưởng! Cái danh thiếp " Robert Hải, Ph. D. B." chính là viết tắt của ba chữ "Phở Ðầu Bò" nhưng hắn đã tung hỏa mù, làm nhiều người lầm tưởng là "Doctor of Philosophy of Biology"!!!
- Hải đã có vợ con đùm đề ở bên Mỹ. Nghe nói bà vợ của Hải dữ còn hơn sư tử Hà Ðông. Như vậy, dầu có cho hắn mười cây vàng, chưa chắc gì hắn dám đến gặp vợ để "lóp bi bật đèn xanh"!
Thế là tan nát đời hoa! Uất ức quá, ngày nào Thắm cũng gào khóc, trách móc Robert Hải là kẻ lường gạt, thậm chí hai bên có xô xát. Ðôi lúc không kềm được cơn tức giận, Hải đã nói toạc ra:
- Tao bỏ tiền ra thuê nhà, mua sắm đồ đạc, giây chuyền cho mày là để .... ngủ với mày, chớ bộ tiền chùa hay sao? Tao dại gì đi "lóp bi" con vợ già để nó cạo đầu tao hả!
Những câu nói tàn nhẫn của Hải làm Thắm tức xùi bọt mép, nàng lao vào cào cấu tên Hải và nguyền rủa:
- Mày là thằng việt kiều lưu manh! Mày lừa bịp, dụ dỗ, phá nát đời con gái của tao! Mày chơi tao cho đã đời, cho tan nát đời hoa, làm cho tao mang bầu sắp đẻ mà mày không chịu cưới! Ðồ thằng chó đẻ ó đâm, xe nhà binh mười tám bánh cán mày đi!
Hải cũng không phải tay vừa. Sẵn tức giận, bao nhiêu vốn liếng tiếng Mỹ "cao cấp" và tiếng "đan mạch" đều được hắn phun ra hàng loạt:
- Phấc ọp, ai đông ke ... xe nhà binh! (fuck off, I don't care ... ÐM, tao cóc ngán xe nhà binh!) Ðù má mày, ai biểu mày ngu, cho chết mẹ mày luôn! Ngày mai tao về Mỹ!
Cuối cùng Thắm phải cầu cứu tới công an phường, nhờ công an níu áo, giữ chân tên sở khanh đang muốn quất ngựa truy phong. Sau một hồi dàn xếp thì Hải đồng ý cho Thắm một số tiền "bồi thường" rẻ mạt và hắn hiến kế:
- Em nên đi tìm bác Hồ Ai Da nhờ bác giúp đỡ. Bác đang làm từ thiện, đi quyên tiền giúp 80 ngàn trẻ mồ côi ... cha ở Việt Nam đó! Tiền đi rửa chén trong tiệm phở cả năm của anh chỉ có nhiêu đó thôi, hết sạch rồi!
Gã nói như vậy nhưng gã biết chắc những số tiền "từ thiện" không bao giờ đến tay các nạn nhân ở Việt Nam. Lý do đơn giản vì chính HẮN ÐANG TIÊU XÀI TIỀN TỪ THIỆN một cách vô tội vạ vào việc "nộp thuế" cho công an, đi chơi đĩ và nuôi những con bồ nhí như cô Thắm nhà ta đây! Chỉ tội nghiệp cho những thằng việt kiều ngu ở hải ngoại cứ nai lưng ra đóng góp tiền cho các tổ chức "từ thiện", tưởng rằng mình đang xây dựng "công đức" nhưng thật ra là đi nuôi béo bọn việt gian cộng sản và những thằng điếm ma cô như Robert Hải!
Robert Hải là đảng viên trung kiên của đảng Vịt Tiềm. Gã còn nhớ rất rõ, trước khi lên đường sang Việt Nam để "công tác", đồng chí tổng bí thư đảng Vịt Tiềm đã gặp riêng gã tại một nơi bí mật để dặn dò những công tác quan trọng. Ðồng chí tổng bí thư đã ân cần dặn dò như sau:
- Ðồng chí Hải, kỳ này đi công tác Việt Nam, đảng quyết định giao phó cho đồng chí hai công tác quan trọng:
Thứ nhất là, đồng chí đi tiếp xúc với bốn tờ báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh, báo An Ninh Thế Giới, báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên. Ðồng chí cứ nói thẳng là cần "bôi trơn" và nhờ họ viết một số bài LÊN ÁN ÐẢNG VỊT TIỀM CỦA TỤI MÌNH LÀ ... PHẢN ÐỘNG! Có như vậy thì mấy thằng ngu ở hải ngoại cứ tưởng mình là chống cộng "thứ thiệt", khi mình đi quyên tiền, tụi nó mới xì tiền ra, cúng dường tam bảo!!! Vấn đề thanh toán tiền bạc sẽ làm thông qua ngân hàng ngoại thương. Sẽ có cán bộ của ta ở bên đó giúp đồng chí làm thủ tục.
Thứ hai là, đồng chí đi chụp hình, quay phim, phỏng vấn và tặng quà các nạn nhân nghèo rồi chuyển ra hải ngoại để đánh bóng cho các tổ chức từ thiện của ta. Những người nghèo này sẽ do cán bộ của ta bên đó tuyển chọn và giới thiệu đến đồng chí.
Nếu đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng sẽ tiếp tục cử đồng chí đi công tác Việt Nam dài dài. Mọi phí tổn đều do đảng đài thọ. Ðồng chí được tiêu chuẩn ở khách sạn năm sao và được cấp công tác phí, giải trí gái "chân dài" mệt nghỉ!
  • CON TẮC KÈ ÐINH THẠCH BÍCH:
Từ trước đến nay, nhân vật Ðinh Thạch Bích được nhiều người trong và ngoài nước biết đến như một nhà "tranh đấu" Ông thường xuất hiện trên các diễn đàn PalTalk, có khả năng diễn thuyết, nghiên cứu tài liệu ngoại ngữ và có kiến thức chính trị tổng quát. Ðặc biệt có một thời gian ông đã cùng với ký giả Tường Thắng tổ chức được vài chục buổi hội luận về tên việt gian Hồ Chí Minh, và dùng chính những tài liệu của bọn việt gian cộng sản chứng minh về những hành động đi làm tay sai cho ngoại bang, buôn dân, bán nước của bọn chúng. Khi đề cập đến bọn giặc, ông thường dùng nhóm chữ "việt gian cộng sản" để nói lên cái bản chất của bọn chúng. Ðiều này chứng tỏ ông hiểu biết rất rõ bản chất của kẻ thù, nhưng oái oăm thay, ông lại đi đổ bô cho bọn việt gian cộng sản và những tên điếm chính trị như Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Quốc Quân, Thích Quảng Ðộ.

Ông đang đóng vai tuồng Nhạc Bất Quần, không phải là "double-faced" đâu mà là "multi-faced"!

Ông chửi bọn việt gian cộng sản nhưng ông vẫn đi đổ bô cho bọn chúng!

Ông chửi băng đảng Việt Tân nhưng ông vẫn bợ đít Việt Tân!

Trong nhiều lần nói chuyện trên diễn đàn, ông đã quảng cáo cho cái gọi là "Lộ trình 9 điểm" của tên cò mồi chính trị Nguyễn Ðan Quế.

Hai anh em Nguyễn Ðan Quế - Nguyễn Quốc Quân là một cặp bài trùng bịp bợm, cò mồi chính trị mà đã bị nhiều người tố cáo vạch mặt. Cái gọi là "Lộ trình 9 điểm" chỉ là một chiêu thức lừa bịp của những tên điếm chính trị, chỉ có lợi cho bọn việt gian cộng sản và có hại cho toàn dân.

Nói chung, nếu nhìn từ đằng xa, nhiều người có thể lầm tưởng ông là "nhà tranh đấu" nhưng nếu nhìn gần thì họ sẽ thấy rõ chân dung của ông là .... một con tắc kè thứ thiệt, dù ông đã cố thay đổi màu sắc nhưng không thể nào bịp người dân được mãi! Ðại ma đầu như tên Hồ tặc, khéo léo đóng vai "Nhạc Bất Quần" trong một thời gian dài, kể cả đã từng dùng nước mắt, khóc lóc trước toàn dân nhưng cuối cùng người dân vẫn nhìn thấy rõ chân tướng của hắn mà trên một triệu đồng bào miền Bắc đã phải bỏ chạy vào Nam năm 1954.

Qua nhiều lần nghe ông Ðinh Thạch Bích diễn thuyết, đồng bào, dù có ngu đến đâu họ cũng sẽ dần dần manh nha một mối nghi ngờ giống như trường hợp cô Thắm nghi ngờ tên ma cô Robert Hải như chúng tôi vừa kể trên. Ðó là:

1. Ông Bích thường xuyên nhắc tới việc phải chờ người Mỹ "bật đèn xanh". Người Mỹ chưa cho phép chúng ta chống cộng thì cứ ngồi đợi đấy, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng mặc kệ!

2. Ông Bích thường nhắc tới việc: - người Mỹ đã quyết định giúp bọn việt gian cộng sản được xuống cọp an toàn!

3. Ông Bích thường nhắc tới việc: - người Mỹ đã quyết định giúp bọn việt gian cộng sản được hạ cánh an toàn!

4. Ông Bích thường nhắc tới việc: - việt gian cộng sản đang ngày càng đi sâu vào quỹ đạo của người Mỹ!

5. Ông Bích thường đề cập đến việc người Mỹ sẽ trở lại Việt Nam, biến Việt Nam thành tiền đồn chống lại sự bành trướng của Trung Cộng!

5. Ông Bích thường quảng cáo cho "Lộ trình chín điểm" của tên việt gian Nguyễn Ðan Quế

6. Ông Bích đã lên tiếng ủng hộ bản văn Lời Kêu Gọi của việt gian Thích Quảng Ðộ
  • CHIẾN THUẬT CÂU GIỜ CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN:

Hiện nay bọn giặc đang vung tiền ra, thuê mướn một số những con tắc kè ở hải ngoại tung ra nhiều hỏa mù đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của chúng ta, lèo lái chúng ta đánh vào những mục tiêu giả, hoặc biến chúng ta thành những nhân vật đần độn như nhân vật AQ của nhà văn Lỗ Tấn, nằm trùm mền dưới gầm giường để chống cộng!

Con tắc kè tích cực thực hiện những chủ trương này của bọn giặc chính là "ngài" bình luận gia chính trị Ðinh Thạch Bích!

Những lý sự bịp bợm của ông Bích, chúng tôi đã phân tích trong nhiều bài viết trước đây. Lần này, chúng tôi chỉ nói lướt qua.

Trước hết, chúng ta phải ý thức rõ và khẳng định điều này: VẬN MỆNH QUỐC GIA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI DO CHÍNH CHÚNG TA TỰ QUYẾT ÐỊNH. CHÚNG TA PHẢI TỰ CỨU MÌNH TRƯỚC, phải chứng minh thực lực và ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc cộng của mình, sau đó thế giới mới ủng hộ chúng ta.

Ví dụ như nhà của chúng ta dơ bẩn, có gián chuột, chúng ta phải tự lo dọn dẹp chớ không phải chạy sang nhờ ông hàng xóm dọn dẹp giùm! Phải xắn tay áo lên tự làm trước rồi hàng xóm mới đến giúp.

Bọn việt gian cộng sản chính là loài gián chuột trong nhà, nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng đồng lòng tiêu diệt bọn chúng. Việc kêu gọi người Mỹ và thế giới giúp đỡ chỉ là kế hoạch yểm trợ chớ không phải là cứu cánh của cuộc tranh đấu.

Chuyện nội bộ của chúng ta mà không tích cực tự lo giải quyết, quanh năm suốt tháng cứ đến nắm áo những nhà lập pháp Mỹ, nhờ họ can thiệp đủ mọi thứ chuyện từ nhân quyền đến dân quyền, thì sẽ tạo cho họ cái tâm lý coi khinh chúng ta! Vậy thì chúng ta đừng có trách ông đại sứ Mỹ có những phát biểu thuận lợi cho bọn giặc. Ông ta đang khinh chúng ta là những kẻ bất tài và ăn bám đấy! Nếu chúng ta tạo được những biến cố lớn như những cuộc biểu tình vĩ đại tại Iran và Miến Ðiện thì chắc chắn là ông đại sứ Mỹ sẽ có những lời phát biểu khác, không dám "bợ đít" bọn việt gian cộng sản và không dám khinh thường chúng ta đâu! Ðừng có trách ông ta mà hãy tự trách chúng ta trước!

Hơn nữa, những việc đấu tranh thông qua quốc hội Mỹ chỉ là biện pháp vá víu tạm thời. Ví dụ, hôm nay bọn giặc thả 5 nhà đấu tranh dân chủ thì đến ngày mai bọn chúng lại bắt giam vài chục người khác để chờ mua bán, đổi chác với chính quyền Mỹ. Ðây là một trò "play game" kéo dài vô thời hạn do những con tắc kè góp sức mà kẻ được thủ lợi hai ba đầu chính là bọn việt gian cộng sản!

Sẵn đây, chúng tôi cần nêu ra một bài học để mọi người cùng sáng mắt. Ðó là con mụ điên Bùi Kim Thành, "luật sư" lớp ba trường làng của bọn việt gian cộng sản. Mụ Thành được đảng Việt Tân thổi phồng, đánh bóng và đưa ra hải ngoại "tỵ nạn chính trị". Bây giờ sang được đất Mỹ rồi thì mụ ta mới trở mặt tụng kinh "bác Hồ kính yêu"! Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không báo cáo cho cơ quan FBI của Mỹ và sở di trú Mỹ để trục xuất mụ về lại Việt Nam? Ðó là tên cộng sản nằm vùng, là tỵ nạn chính trị dỏm, lừa bịp chính quyền Mỹ!

Mới đây, ở trong nước, đã xảy ra vụ những người dân ở Nghệ An, thấy công an vô cớ đánh dân, họ nổi giận xúm lại lật đổ chiếc xe của công an xuống hố! BƯỚC ÐẦU LÀ LẬT ÐỔ XE CÔNG AN, BƯỚC TIẾP THEO SẼ LÀ LẬT ÐỔ CẢ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN!

Ðiều đáng lưu ý, Nghệ An chính là cái "nôi" của vô số những tên cộng sản gộc, kể cả tên Hồ tặc! Chính người dân tại những nơi đó bây giờ đã chán ghét bọn giặc đến cùng cực rồi, chỉ cần có thời cơ thuận lợi là họ nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản! Và khi họ quyết định lật đổ chiếc xe của công an xuống hố, chắc chắn là họ chẳng cần phải gọi điện thoại sang Mỹ, xin ý kiến ông chủ Mỹ và chờ ông chủ Mỹ "bật đèn xanh" rồi mới dám làm! Người dân xã Long Hưng tỉnh Ðồng Nai đã đập phá nát trụ sở xã và đập nát ba chiếc xe của công an và một xe cứu thương. Chắc chắn khi họ rủ nhau hành động như vậy, chẳng có ai cần ông chủ Mỹ "bật đèn xanh" hay đèn vàng hay phải ngồi chờ có tiền đô la "từ thiện" gởi về, họ mới dám làm!

Ðó là lý do vì sao cô Thắm, tuy là cô gái nhà quê thất học, mà đã dám phê bình ngài "tiến sĩ" Robert Hải rằng "Chuyện hôn nhân của chúng mình mà tại sao anh không dám quyết định, phải chờ người ở bên Mỹ "bật đèn xanh"? Không lẽ tối nay anh muốn ... đụ em, anh cũng phải chờ người bên Mỹ bật đèn xanh rồi anh mới dám làm?"

Nói tóm tắt, những lý sự chính trị của ông Bích chỉ là trò đi đổ bô cho bọn giặc, giúp bọn giặc kéo dài thời gian cai trị, đè đầu, bóc lột 90 triệu dân Việt.

Ông Bích thường nhấn mạnh rằng bọn việt gian cộng sản rất sợ bị Mỹ đưa trở lại vào danh sách "Những quốc gia cần quan tâm về tôn giáo" Ðây chỉ là trò bịp, trò đánh lạc hướng đấu tranh của chúng ta. Chính quyền Mỹ có ghi tên bọn giặc vào MỘT TRĂM DANH SÁCH "đáng quan tâm", bọn chúng cũng không bao giờ sợ! Cả thế giới đã cảnh cáo thằng Bắc Hàn mà nó có sợ đâu! Thằng Trung Cộng đã công khai chiếm nước Tây Tạng hơn 60 năm nay, cả thế giới không làm gì được nó! Những con tắc kè đã tích cực dẫn dắt chúng ta lãng phí nhiều công sức để đánh vào những mặt trận giả. Nhiều người ngây thơ cứ tưởng bọn giặc rất sợ những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay của Quốc Hội Mỹ lên án bọn chúng, thật ra bọn chúng chỉ cười xòa và đem chùi đít! Ngay cả đại sứ Mỹ ở Việt Nam còn bị bọn chúng coi thường, hỗn láo thì xá gì ba cái nghị quyết ghi trên những miếng giấy lộn!

Phải có những hành động cụ thể thì bọn giặc mới sợ. Bọn giặc, thông qua những tên chó săn và tắc kè, đã thành công trong việc lèo lái chúng ta vào việc bắn súng lên trời và xuống biển!

Chuyện nói về những con tắc kè rất là dài. Trong những bài tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục vạch mặt. Những con tắc kè như ông Ðinh Thạch Bích cũng tựa như tên ma cô Robert Hải, luôn tìm cách lợi dụng thân xác, xương máu của những người nghèo, tạo cho họ NHỮNG ẢO TƯỞNG, NHỮNG HY VỌNG VÀO NHỮNG CHIẾC CẦU VỒNG, rồi hướng dẫn họ "chờ đèn xanh" không bao giờ có, cho đến lúc họ bị chết gục vì kiệt sức!

Ðã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn vạch mặt chỉ tên những tên điếm chính trị. Từ trước đến nay, một số người do bị hội chứng "chân đạp cứt", không dám tố cáo kẻ khác vì sợ bị chúng tố ngược lại. Một số người vì nể nang mà không dám lên tiếng. Ðó là lý do vì sao bọn giặc đã tung hoành, quậy nát hải ngoại. Những người dân trong nước cố gắng có được internet, tưởng đâu được đọc báo hải ngoại là được tiếp cận với những nguồn thông tin, bình luận trung thực, nhưng họ có ngờ đâu tới 90% điện báo trên internet là của bọn cướp Việt Tân và việt gian cộng sản!

Trước khi làm được một cái gì trong nước thì chúng ta phải diệt hết lũ dơi chuột, tắc kè ở hải ngoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét