Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan (5) NB Việt Thường

Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan
Phần V: Đời Sống Công Nhân Và Người Sắc Tộc Dưới Chế Độ Việt Gian CS.

Nhà Báo Việt Thường

            Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***

Tường Thắng: Qua những loạt bài ông đã nói chuyện tính đến hôm nay là bài thứ 5 phải không ông Việt Thường? Liên quan đến vấn đề Việt Gian- Tham nhũng- Dân Oan. Dạ xin mời ông Việt Thường tiếp tục phần thứ năm của chủ đề này.

Việt Thường: Hôm nay tôi xin phép được trình bày về Dân Oan là Nông Dân, và sau đó còn nói về Dân Oan là Công Nhân, và Dân Oan là người Sắc Tộc Thiểu Số.

            Dân Oan là Nông Dân.
            Về nông dân chúng ta cũng đã biết rồi, ở nước Việt Nam chúng ta từ xưa thì nông dân vẫn chiếm chủ yếu kể cả dân số lẫn đất đai làm nghề nông là chính. Nước mình chủ về nông nghiệp. Cho đến hiện nay mà nói, mặc dù tụi Việt Gian Cộng Sản chúng mở cửa mời các nước vào đầu tư, chúng nó làm ăn đủ các thứ. Nhưng theo báo cáo của chúng nó thì nông dân chiếm tới khoảng 80% dân số. Thì ta cứ coi như vậy đi. Để ý mới thấy Dân Oan là nông dân quan trọng như thế nào vì số lượng nông dân rất lớn. Muốn nói như thế thì chúng ta lược lại từ đầu, tại làm sao chúng ta lại nói đến Dân Oan dưới chế độ Việt Gian Cộng Sản mà họ bị là Dân Oan?.

            Chúng ta xét trong quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước. Người nông dân luôn luôn là lực chủ yếu để dựng nước và giữ nước. Nhưng trải qua những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược xong thì bao giờ người nông dân cũng được triều đình các nhà vua ngày xưa có những bù đắp rất là lớn. Thí dụ như có nơi tha thuế, có nơi tha thuế đến cả 10 năm chứ không phải ít. Rồi triều đình nhà vua còn giải quyết một cách là cho những người lính về, và khuyến khích cho ở địa phương phải tìm vợ cho người lính đó, lại còn giúp đỡ tiền nong cho người lính để họ cho có vợ con, tạo lập gia đình. Những anh hùng cứu nước đều được dựng đền thờ và giao cho địa phương hay lo cho thân nhân của họ. Nói chung chính sách đối với những người có công, có thể nói rất là quan trọng. Không phải chỉ nông dân mà với các tầng lớp khác. Đấy là lý do mà sau mỗi lần chúng ta thắng quân xâm lược xong, vấn đề phục hồi kinh tế, mở mang đất nước lại nhanh chóng trổi dậy cũng với tốc độ thần kỳ như là đánh giặc xâm lược.

            Nhưng kể từ khi xuất hiện lá thư của thằng Hồ Chí Minh 1929 gởi cho quốc tế Cộng Sản 3, (tức là bộ thuộc địa của Nga Sô) nó báo cáo việc nó cho ra đời tổ chức Cộng sản hợp chất của 3 Kỳ: Bắc Kỳ- Trung Kỳ- Nam Kỳ ở Việt Nam để thành lập ra cái gọi là đảng Cộng Sản Việt Nam. Rồi sau đó lệnh của Nga Sô đưa sang, nó phải đổi thành ra đảng “Cộng Sản Đông Dương”. Thì nó đã long trọng tuyên bố là đảng Cộng Sản Việt Gian của chúng nó kiên quyết làm mấy việc như sau. Có ba việc lớn:
1- Bôn -xê-vít -hóa toàn đảng.
2- Bôn-xê-vít hóa toàn dân.
3- Tiêu diệt các cá nhân, các tổ chức yêu nước với chủ trương muôn thuở là đuổi quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Dành độc lập dân tộc, dân sinh hạnh phúc ..v.v.. Làm mọi điều tốt nhất có thể làm cho nhân dân và đất nước Việt Nam.

Vì những tổ chức đó khác hoàn toàn với Hồ nên thằng Hồ phải tiêu diệt họ đi. Bởi vì Hồ có tích tiêu chuẩn của Hồ là Hồ mượn tay thực dân Pháp. Chúng ta thấy như việc bán cụ Phan Bội Châu, bán  cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học. Thứ hai nửa là tuyên truyền, bôi bẩn, (ông Tường Thắng có đọc rồi) trong báo cáo chính trị hội nghị trung ương lần thứ nhất của nó tại Macao, năm 1936. Trong báo cáo đó thằng Hồ nó gọi cụ Phan Bội Châu là phản quốc. Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Bảo Đại đều bị lên án. Nó chửi hết cả. Đấy là điều truyên truyền bôi bẩn. Thứ ba là: Chúng nó cài người vào nằm vùng ở trong các tổ chức không Cộng Sản đó để tìm cách cướp tổ chức, nhưng vẫn giữ danh xưng cũ để làm mặt nạ che lớp Việt Gian cho Nga Sô. Tức là hình thức vẫn như là cũ, nhưng nội dung hoàn toàn khác. Và chúng nó tổ chức đó vào hoạt động như là vệ tinh của đảng Việt Gian Cộng Sản.


Cho nên sau khi nó nghe tin chính nó bán vụ khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học cho thực dân Pháp rồi. Thì lập tức đảng Cộng Sản của nó ra đời. Nó làm một việc để chứng tỏ tinh thần khuyển mã của nó đối với Nga Sô. Nó cho ra cái gọi là Sôviết-Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Thì mục đích của nó mà chúng ta nghe trong Sô viết- Nghệ Tĩnh khẩu hiệu của nó là: “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Đấy là nội dung của cuộc “cách mạng” để thành lập chính quyền Sô-viết. Xưa thì chúng ta không có tài liệu, nhưng ngày nay chúng ta có đủ thời giờ để suy nghĩ, và để đối chứng với tài liệu thì chúng ta thấy rằng: Việt Gian Cộng sản chúng nó không hề đặc mục tiêu chống thực dân Pháp lên hàng đầu. Ông có thấy không? Mà mục tiêu chống thực dân Pháp chỉ là phụ thôi. Như vậy chúng nó thừa biết rằng trong giai đoạn đó, nó không có khả năng để lật đổ được ngụy quyền thực dân Pháp ở Việt Nam. Như vậy nó làm cuộc khởi nghĩa Sô-viết Nghệ-Tĩnh để làm gì? Theo tôi nghĩ nó có mục đích:
1- Dùng làm điểm để tuyên truyền cho một cái lớn hơn. Tức là nó thành lập một thí điểm về chính quyền Sô-viết. Mà khi ta gọi là chính quyền Sô-viết có nghĩa là nếu nơi đó thành công, hay không thành công thì nó cũng tự nguyện nhận nó là một bộ phận của Nga Sô, của thuộc địa đỏ của Nga Sô. Bởi vì nó nhận Sô-viết Nghệ-Tĩnh nghĩa là thành cái khối chung của Liên bang Sô-viết Nga.

Tường Thắng: Nhưng thực ra, không phải từ năm 1930 đâu, gần như là trong tất cả thời gian sau này mãi đến năm 1940-1941-1942-1944 họ vẫn chủ trương như vậy. Coi như vấn đề đánh Pháp chỉ là phụ thôi, “cải cách ruộng đất” mới là chính.

Việt Thường: Đúng! Chỉ có khác là chúng nó không gọi chữ Sô-viết nữa thôi. Nó núp dưới hình thức khác. Thí dụ như ngay chúng nó gọi là chính quyền nhân dân, chế độ nhân dân. Tất cả điều đó chỉ là một thứ Sô-viết, nhưng sau này nó không dùng chữ “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” nữa. Mà nó nói khéo là “cách cách mạng văn hóa tư tưởng”, tức là gì diệt trí (thức). “Cải cách ruộng đất” tức là diệt địa (chủ). Tức là chúng nó gọi tên nghe có vẽ dễ nhiễm tức là một thứ thụ động mật đường. Người ta nghe nó thì người ta nghĩ đến cách mạng, người ta nghĩ đến ý nghĩa của từ ngữ cách mạng là tốt đẹp là thay đổi để tiến lên (hướng thượng) thì gọi là cách mạng. Chúng nó dùng từ ngữ đó, nhưng sự thật chúng nó không làm như vậy. Cho nên chúng ta thấy mục đích từ buổi ban đầu của nó cho đến tận ngày hôm nay, chúng nó không thay đổi tí gì cả! Nghĩa là tôi muốn nói đến người nông dân bị oan khổ ngay từ đầu. Tức là ngay từ năm 1930, lúc chúng nó bắt đầu tuyên bố tổ chức của nó chính thức ra đời.

Chúng nó làm các thí điểm ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Thì Sô-viết Nghệ Tĩnh đó là mục tiêu chính của nó là làm cuộc thí điểm. Lợi dụng khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” để tiêu diệt tất cả những tàn dư, những ảnh hưởng, những mầm mống trả trở lại của những phong trào Cần Vương, của Phục Quốc Đông Kinh Nghĩa Thục ..v..v.. Chúng nó tiêu diệt hết cả những mầm mống nữa của Việt Nam Quốc Dân Đảng hãy còn nằm trong đó, tất cả các đảng phải khác, các nhân sĩ trí thức của tôn giáo vào thời kỳ đó nó tiêu diệt hết. Đấy là chuyện chúng nó giết như thế. Có hai múc đích. Mục đích thứ nhất là nó làm được chuyện đó.
1- Các cơ sở, làng xóm không còn bị ảnh hưởng bởi cá nhân, hoặc các tổ chức phi Cộng Sản nữa.
2- Chúng nó đẩy người nông dân vào con đường cùng. Tức là trở thành nơi mà tụi thực dân Pháp lấy cớ đó và buột lòng nó phải trị, coi là giặc hết tức là chúng nó chém giết. Khiến cho thời kỳ đó đẻ ra một cuộc di dân cũng lớn. Chỉ có điều là báo chí không có đăng lên thôi. Đó là nhân dân dân miền Trung và một số nơi nữa bắt đầu có mầm mống hưởng ứng Sô-viết Nghệ-Tĩnh đó. Tức là khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ” đó. Như kiểu Thái Bình cũng có để chạy hết cả. Một số lớn chạy về Ông Ngang (đồn điền cao su), một số chạy sang Thái lan, rồi chạy sang Lào, chạy sang Cam bốt, và sau này cộng đồng người Việt Cam Bốt khá đông, nhất là vùng Biển Hồ, ở Lào cũng thế. Sầm Nưa có rất nhiều người Việt. Sang Thái Lan vùng Bắc Thái Lan rất đông người Việt, và một số lớn cũng chạy sang Tàu chủ yếu là vùng Liễu Châu, Vân Nam. Do những người đó chạy sang, thì cũng chính tụi nó lợi dụng chuyện đó. Cũng vào thời kỳ đó tụi Pháp sau khi 30- 31 Sô-Viết Nghệ-Tĩnh, nó bắt đầu phải thực thi chính sách rất tàn bạo đối với nhân dân miền Trung nói chung. Mà nông dân là chịu khổ nhất bởi vì mất nhà, mất cửa, gia đình tan hoang, phải bỏ nhà ra đi theo huyết mật của Hồ.

Lúc bấy giờ thực dân Pháp nó mới lôi một thằng tay sai ác ôn sẵn sàng giết đồng loại đó là Bùi Bằng Đoàn, tức bố của thằng Bùi Tín đặt lên cái ghế thượng thư bộ hình, để làm nhiệm vụ sử dụng “Toà án Nam Triều” với cái đạo luật khắc khe của thời phong kiến cũ. Để làm gì ? Để chúng nó là để tử hình, để bắt người đi lao động khổ sai không thời hạn, cho đày đi biệt sứ ..v..v.. Chúng nó diệt cả xã, đuổi đi cả thôn, đó là do bàn tay sắc máu của thằng Bùi Bằng Đoàn. Nhưng bây giờ ai cũng biết là thằng Bùi Tín cứ vẫn ca ngợi bố nó. Nhưng sự thật lịch sử đó thì không thể nào nó chối cãi được hết. Và cũng nên nhớ rằng, cũng trong giai đoạn đó trong khi Bùi Bằng Đoàn đã ký lệnh để tử hình những người chỉ vì muốn đánh thực dân Pháp, thì bị lôi đi vào vòng lũng đoạn của tụi Việt Gian Cộng Sản, biến thành cuộc khởi đầu chống thuê, chống thuế tức là chống thực dân Pháp, để rồi biến thành ra chống “trí phú địa hào”. Nó cứ lần lần lấn mãi lên để làm tan hoang như vậy.

Lúc đầu người nông dân họ đâu biết Sô-viết là cái gì?  Họ đâu biết chống trí phú địa hào là cái gì? Họ chỉ có đòi hỏi chống thuế thôi. Từ vụ chống thuế ở Tố Lương chúng nó bắt đầu kéo đi, giống như vụ chống thuế ở Tố Lương sau này, rồi cũng chống thuế của Tiền Hải. Thì nên nhớ rằng trong vụ chống thuế đó có một điều rất kỳ lạ là, người đánh trống kêu gọi nhân dân ủng hộ việc chống thu thuế quá nhiều lại là con trai của Lê Hoan lúc bấy giờ làm tri huyện của Tiền Hải. Lê Hoan là một tên Việt Gian theo Tây ngay ngày đầu của Hoàng Cao Khải. Sau này chính là con trai của Lê Hoan làm chuyện đó. Người như thế mà sau này nó đưa về để làm tờ báo “Cứu Quốc” của chúng nó.  Nhưng chúng đối xử ông ấy tàn bạo nên ông ấy phải sống ẩn. Ông ấy giả điếc nhưng sự thật ông không điếc. Tôi gọi là ông điếc, anh em nào nói đến ông điếc cụ Cứu Quốc thì ai cũng biết ông ấy cả. Ai cũng gọi là ông điếc, vì ông giả điếc, vì nó chửi, nó làm gì thì ông cứ lờ lờ như không có nghe tiếng. Đấy là chỉ nói thế. Không phải là chỉ nông dân thôi, rất là nhiều người đã tham gia vụ chống thuế.

             Nhưng rồi chúng nó lái người nông dân vào con đường chính trị cực đoan, phản quốc Việt Gian của chúng nó. Thành ra người nông dân trở thành Dân Oan, vì khởi đầu họ không làm điều đó và họ bị đẩy vào chuyện đó, để rồi cuối cùng họ phải chết chóc, tan nát nhà cửa. Cho nên đến bây giờ họ đâu có được minh oan gì đâu? Đấy là mở đầu giai đoạn Việt Gian Cộng Sản.

Rồi cho đến khi “cách mạng tháng 8” và sau đó có cuộc chiến tranh của chính phủ. (Tôi nói tóm tắt là) Kháng chiến chống Pháp, thì thằng Hồ Chí Minh nó cũng lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, lợi dụng tinh thần chống thực dân Pháp để dành độc lập dân tộc. Chứ chúng nó đâu có nói đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, hay là đi theo con đường Cộng Sản quốc tế.

Tường Thắng: Chính thằng Hồ Chí Minh trong buổi họp hình như là ở Khối 5, vào năm 1941 cũng đã nói rất rõ là: “Phải đặt lại cái ưu tiên là phải chống Pháp trước rồi mới làm cái cải cách điền địa sau. Chứ không thể nào đi kêu người ta cải cách điền địa trước rồi đi chống Pháp. Tức là đội lớp dân tộc và lợi dụng phong trào chống Pháp mà kêu gọi người ta theo mình.

Việt Thường: Đấy là lý do tại sao khi nó thấy đường lối “Việt Minh” của cụ Hồ Ngọc Lãm, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần đưa ra quan điểm không giống như cải cách của nó. Nhưng các Cụ đặt ưu tiên nhất là muốn làm gì thì đầu tiên phải đánh Pháp đã. Cho nên trong điều lệ của “Việt Minh” lấy chuyện đánh Pháp là chính. Cũng giống như bây giờ hải ngoại một số người kêu gọi bỏ mọi bất đồng quan điểm đi, chúng ta chỉ cần thống nhất với nhau, cứ việc chống tụi Việt Gian Cộng Sản là được rồi. Ông (Tường Thắng) thấy không? Cũng cái trò như thế đấy! Nhưng nó cũng lợi dụng, cũng bỏ bất đồng quan điểm đi thì nó có những tổ chức vẫn nêu cao khẩu hiệu là chống Cộng. Nhưng chúng nó vẫn đưa ra ý kiến thí dụ như thay đổi ngày 30 tháng 4, rồi cũng giao lưu văn hóa. Nó nói nó chống Cộng đấy, nhưng đường lối chống Cộng nghĩa là còn thuyết phục. Rồi chúng nó bắt đầu bảo vệ ca ngợi những thằng phản tỉnh cuội như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên ..v..v.. Nó tôn thờ những thằng Dân chủ Cuội trong nước chúng nó đội lên đầu hết. Thì đấy chúng nó chủ trương nhu vậy. Chúng nó cũng nói chúng nó là những người chống Cộng nhưng sự thật không phải như thế.

Trước đây thằng Hồ Chí Minh nó cũng lợi dụng điểm sơ hở đó nên nó bảo nó thấy rằng đa số người ta tán thành quan điểm đó. Bởi vì có ai nghĩ rằng suy bụng ta ra bụng người họ cứ tưởng là lòng vải như lòng sung. Người nào cũng ghét thực dân Pháp. Chứ có biết đâu rằng thằng Hồ Chí Minh nó không ghét thực dân Pháp, mà chỉ ghét những người nào không chấp nhận làm bộ phận lãnh thổ và nô lệ cho Nga Sô thôi thì nó mới ghét. Chỉ cần nó ra vẻ ghét, còn thực dân Pháp thì nó chẳng cần biết gì cả. Thằng Hồ Chí Minh sự thật bụng nó là như thế nhưng nó không nói ra điều đó. Sau này ai cũng thấy là tất cả việc làm của nó nói ra điều đó. Chứ còn tuyên bố thì nó nói (giống như ông nói đấy) là: “Phải ưu tiên đánh Pháp”. Đó là cái lý do mặt trận Việt Minh phát triển rất rộng lớn.

Tôi đã đưa ra những dẫn chứng một số người đã tham gia trong “trung đội tuyên truyền giải phóng” đầu tiên. Và cụ thể nhất là trung tá Nguyễn Văn Rạng, ngay năm 1955, 1956 ông ta viết cuốn hồi ký là ông ta gia nhập Việt Minh vì nghe nói đánh Pháp chứ đâu có nói gia nhập đảng Cộng Sản, ông ta lúc bấy giờ đâu là đảng viên, chưa là đảng viên. Đây là một chứng cớ trích dẫn trong hồi ký của ông. Tôi nói cho rõ để cho những người muốn sưu tầm biết thêm. Sau khi giải ngũ ra thì ông ấy trở thành giám đốc của nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà, phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Sau khi thôi chức đó, ông ta bổ xung vào làm một phái viên của chính phủ nằm ở phủ thủ tướng đi kiểm tra, đi thông báo các tin tức của phủ thủ tướng đến các tỉnh, các khu. Đó là một trong những người đó, ông là một chuyên viên của phủ thủ tướng. Thì chính Nguyễn Văn Rạng viết ra như vậy. Trong số đó chưa đến 40 người. Ông Rạng là một người đầu tiên viết.

1- Bần cùng hóa nhân dân.
Kể từ đó nó lợi dụng nông dân nữa bằng cái yêu nước đó, nó đưa tất cả vào. Hành động đầu tiên nhất là chúng nó nhân danh “chính phủ liên hiệp kháng chiến”, nó kêu gọi chuẩn bị chiến tranh và kêu gọi tiêu thổ kháng chiến. Ông biết trong cuộc tiêu thổ kháng chiến tất cả người nông dân ở nông thôn, làng xã, thành thị tự tay đốt nhà mình, tự tay phá nhà mình. Những ngôi nhà gạch thị xã đều được huy động nhân dân ra để phá hết. Mọi người ra đi sẵn sàng chịu đựng gian khổ để đánh nhau với Pháp. Nhưng họ không hiểu rằng thằng Hồ Chí Minh nó làm chuyện đó là nó mới đibước thứ nhất. Bước thứ nhất của việc bần cùng hóa toàn dân. Bởi vì tất cả nhà cửa, tài sản đó đều bị phá bỏ hết, mà xem là một thứ phải của nhiều đời tích lũy lại mới có được. Tức là một phần tài sản đã bị phá rồi.

2- Bôn-xê-vích toàn đảng
Sau khi nó lợi dụng tình yêu nước của nông dân và người nông dân phải gánh chịu tất cả mọi sự. Thì tất cả những người đi phu, cho đến làm lính, cho đến về vấn đề duy trì sản xuất nông nghiệp cho cuộc chiến tranh. Để rồi sau đó chúng nó bắt đầu làm “cải cách ruộng đất”, thì người nông dân nghĩ rằng như thế là được phần thưởng, vì họ là những người dân lao động. Nhưng có biết đâu rằng, nó chỉ lợi dụng chuyện đó để cho mọi người tin tưởng và tham dự vào cuộc “cải cách ruộng đất” của chúng nó, để chúng nó bắt đầu một lần nữa, vì chúng thấy thành quả có thể tới nơi rồi. Trong quá trình chống Pháp thì tất cả những đảng phái và những người yêu nước khác đã có một số thành tích có thể nói là rất lớn. Vậy thì bây giờ chúng nó lợi dụng cái này để tiêu diệt tất cả các đảng phái đó, tổ chức, cá nhân đó, kể cả tôn giáo bằng chiêu bài “cải cách ruộng đất” này. Và những người có lòng yêu nước (vì không hiểu) nên gia nhập Cộng sản, hoặc là không gia nhập Cộng sản, hay gia nhập các đảng phái khác là bị chúng nó tiêu diệt hết. Chúng nó đưa những cái lưu manh ra. Như tôi đã nói là chúng nó Bôn-xê-vích hóa toàn đảng. Để trong đảng hoàn toàn không có người yêu nước nữa mà chỉ có những tụi lưu manh mà thôi. Tức là chấp nhận thân phận làm Việt Gian.

Chúng ta thấy sau đó nó cướp hết ruộng đất của người nông dân. Đối với đất nước chúng ta từ trong lịch sử xa xưa trãi qua rất nhiều cuộc bị phương Bắc xâm lược, kể cả cuộc nội chiến Trịnh- Nguyễn. Chưa có bao giờ sau cuộc chiến tranh như thế, nhân dân, nông dân không được các triều đại bù đắp lại cho. Nay thì sau cuộc chiến tranh chống Pháp thì một nửa nước là miền Bắc tạm thời theo hiệp định Geneve, do thằng Hồ Chí Minh và tập đoàn Việt Gian chúng nó quản lý. Thì chúng nó đã vội vàng sử dụng quyền lực của nó để tận diệt tất cả bốn cuộc “cách mạng” trong Sôviết-Nghệ tĩnh “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”.

Tức là tất cả các thành phần rường cột mà phải nhiều đời của Việt Nam trong lịch sử mới xây dựng được (định hình được các tầng lớp đó). Nay bị chúng nó tiêu diệt hết! Như vậy chỉ còn lại những người (nếu những người đó còn một tí hiểu biết) thì họ bị tước hết tài sản, lôi ra khỏi cộng đồng xã hội. Họ trở thành nô lệ dưới sự chăn dắt của tụi Việt Gian tự nguyện. Đó là những tên lưu manh được kết nạp vào trong đảng Cộng sản của thằng Hồ Chí Minh, và của tập đoàn đầu lãnh  do tên Việt Gian Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của tụi Nga-Tàu.

Kể từ đó trở đi đời sống của những người nông dân hoàn toàn gọi là nô lệ, hoàn toàn phụ thuộc vào tụi Việt Gian Cộng sản. Cho đến khi cuộc chiến tranh chúng nó lại tiếp tục bắt dân đi lính để đi xâm lược miền Nam, cũng giống như chúng đã xâm lược Cam Bốt. Thì người nông dân cũng thế cuối cùng họ gánh chịu tất cả mọi sự chết chóc. Nhưng chúng còn lợi dụng cuộc chiến tranh đó để tước đoạt đến tận cùng xương tủy của người dân, song song với việc mở rộng chiến tranh thì ở ngoài Bắc bắt đầu xây dựng và cũng cố “chủ nghĩa xã hội”. Tức chúng nó gọi là “nền kinh tế xã hội chủ nghĩa” hay là “cơ sở tập trung chủ nghĩa xã hội”, thì chúng tịch thu tất cả ruộng đất, rừng núi, sông ngòi tất cả đều trong tay của đảng Việt Gian Cộng sản hết. Đấy là người nông dân bị tước đoạt. Cùng việc thành thị thì tôi đã nói rồi tức là chúng nó cướp đoạt hết và bần cùng hóa toàn dân.  

Dân Oan là đồng bào Sắc tộc.
Nhưng đối với người nông dân nó còn sử dụng theo một mục đích khác nữa là: Khi họ bị tước đoạt tất cả ruộng đất như vậy rồi, thì chúng bắt đầu sử dụng những người dân ở miền xuôi để làm nhiệm vụ tìm cách khống chế và thôn tính đồng bào Sắc tộc. Cho nên như trên tôi có nói là kết hợp Dân Oan người Sắc tộc.

Ở phía Bắc xưa kia chúng nó đưa lên vùng Tây Bắc, Việt Bắc thì mọi người đi kinh tế mới là đi khai hoang. Nhưng sự thật không có khai hoang. Đó là một thứ cướp đất của những người đồng bào Sắc tộc: Người Thái, người Mường, người Thổ, người Mèo ..v.v.. Thì  nó cũng đưa như thế rồi. Nhưng chưa mạnh bằng sau khi chúng nó chiếm được miền Nam, chúng thống trị được cả miền Nam rồi, thì chúng nó vẫn đi lại con đường “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Thì lúc bấy giờ nó làm cuộc di dân lớn bằng hai cách:
1- Chúng nó tổ chức từng làng, từng xã với đầy đủ bộ xậu, cả đảng ủy, cả chủ tịch, ủy ban nhân dân, cả phó chủ tịch nhân dân đi theo. Trong mỗi một làng xã đó nó đưa đi cả một nửa (1/2) hay cả hai phần ba (2/3) dân số đi vào trong vùng Tây Nguyên là miền cao của Việt Nam. Chúng bắt đầu mở rộng với mục đích gì?

- Gây sự bất hòa giữa các sắc dân người miền Nam và người phía Bắc vào. Người phía Bắc với người sắc tộc Tây Nguyên. Đấy là một cuộc cướp đất. Hiện nay chúng ta thấy nó bắt đầy sử dụng những người đó giống như là nó đã sử dụng những người Việt thời gian xa xưa trong thời Sô viết-Nghệ Tĩnh mà họ đã chạy sang Cam Bốt. Thì sau này mới biết là cuộc chiến tranh xâm lăng vào miền Nam là chúng nó sử dụng những người đó là: Người Cam Bốt gốc Việt. Từng làng, từng làng một như thế, chúng sử dụng nằm vùng để phát triển. Đó là lý do cho đến nay, không hiểu tại sao những nhà sử học hoặc những nhà chính trị của quốc tế cố tình giả ngơ không biết là Pol-Pot làm chuyện thanh lọc như vậy, chính là không phải họ cố tình họ giết người Cam bốt. Mà họ cố tình giết những người Cam bốt đã thành Cam bốt gian, (theo tụi Việt Gian Cộng Sản) là những người Việt Nam bị cài ở đó nằm vùng. Tức là ăn cơm Cam bốt nhưng mà thờ Ma Cộng Sản Hà Nội. Cho nên tụi Polpot nó phải giết như vậy.

Thằng Polpot nó đâu có điên gì bỗng nhiên giết nhiều người như thế đâu? Đó là cả cuộc thanh lọc. Cuộc thanh lọc đó chỉ là cái lập lại của tụi Việt Gian Cộng Sản đã từng thanh lọc Việt Nam nông thôn ngoài Bắc thôi. Chẳng có gì khác nhau cả. Nếu nói số lượng người chết ở ngoài Bắc với ở Cam bốt vào thời kỳ Pol-Pốt thì tôi nghĩ là con số người bị giết cũng không có gì khác nhau xa lắm. Chỉ có điều là thời kỳ chiến tranh đó tụi Việt Gian Cộng Sản có khả năng khống chế thông tin cho nên không ai biết thôi. Nếu như những người biết, những người có những điều kiện để biết thì đều cố lờ đi. Thí dụ như một số nhà báo phương Tây, không phải là không biết chuyện đó. Nhưng họ cứ lờ đi, bởi vì cái quyền lợi gì đó hay một cá nhân, hay tập đoàn gì đó họ đang đại diện ăn chia với tụi Việt Gian Cộng Sản thôi cho nên họ lờ đi! Chứ làm sao (phương Tây) họ không biết được? Ngay những nhà sử học phương Tây làm sao mà không biết?. Đấy là chuyện rất phi lý ở chỗ đó.

Và rồi bên Cam bốt sau này chúng nó bộc lộ ra rõ ràng quá, bởi vì:
1- Chính bản thân tụi Việt Gian Cộng Sản nó đã lợi dụng cả hàng ngũ thân Nga để chống Tàu đó. Cả bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng Sản vệ tinh của Nga Sô. Trong đó có cả các nước Tây Phương có Cộng Sản, để nó thổi phồng chuyện này lên. Thành ra quốc tế nhìn vào vụ diệt chủng ở Cam bốt là ghê gớm. Nhưng họ lại không nhìn vào vụ diệt chủng ở Việt Nam, và ở phía Bắc Việt Nam trước kia và miền Nam sau này. Đấy là chuyện sau này lịch sử phải trả lại sự thật. Và những người cầm bút ở phía Nam, đặc biệt là ở miền Nam cần phải lưu tâm chuyện này để tìm cách lấy lại chính nghĩa của chúng ta. Còn nếu không chúng ta là một thứ đồng lõa, trong khi những chuyện vừa nói đó thì không làm. Lại đi làm những việc viễn vông ở đâu.

Sau khi chúng chiếm miền Nam rồi thì nông dân vẫn là lực lượng bị đánh nặng nề nhất. Chúng nó cướp đất để mở mang kết hợp với các tập đoàn tư bản nước ngoài. Nên nó gọi là xây dựng mở mang đất nước. Nhưng thực chất là nó xây dựng tài sản của chúng nó. Tức là nó nhân “tư bản” của nó lên bằng cách ăn chia với tập đoàn tư bản nước ngoài để nó bán lấy những mãnh đất. Mà những mãnh đất xưa nay là của tổ tiên những người nông dân đó họ khai phá ra thì bây giờ chúng nó lại cướp. Đó là cách thứ nhất của nó để nó rửa tiền. Chúng nó từ thân phận là những đứa ra đi không có một đồng nào dính túi. Ngày nay nó trở về thì nó tập trung tất cả các tài sản cả nước vào trong tay chúng nó. Nó trở thành những thằng không những độc quyền về chính trị, về tư tưởng, về truyền thông, về văn hóa, mà còn độc quyền luôn cả tài chánh (tức là tư bản). Chúng ta thấy cái này mới kinh hồn hơn. Nó độc quyền kể cả tôn giáo. Nó lèo lái kể cả tín ngưỡng, chúng nó mua chuộc được hết. Tất cả đều trở thành vệ tinh tay sai của nó trong mọi lãnh vực khác nhau. Đứa làm tay sai trong lãnh vực đâm chém thì là lính, đứa làm tay sai trong lãnh vực bảo vệ chúng nó là công an, đứa làm tay sai trong lãnh vực tôn giáo có những thằng Sư Hổ Mang, các Linh Mục Quạ Đen trở thành những thứ dzỗm quốc doanh đó để duy trì, tức là một thứ cướp có tổ chức. Tức là nếu công giáo, phật giáo vẫn còn thì bây giờ nó cho người của nó vào, hoặc là nó mua chuộc những anh bị sa ngã để các anh trở thành lũng đoạn. Thành ra duy trì thì vẫn duy trì tôn giáo. Công giáo vẫn còn, nhà thờ vẫn còn, nhưng những ông cha xứ, một số linh mục, một số giám mục đã bị tụi nó mua hết rồi. Nó lèo lái con chiên là phải tốt đời đẹp đạo. Tức là vẫn phục vụ cho chủ nghĩa xã hội. Một số các anh nó cho vào trong quốc hội, mặt trận để có thể nói láo, nói lếu được.

Trong khi nó đưa những tên đó vào làm chính trị thì chúng nó lại kết tội HT Quảng Độ vì làm chính trị, nhưng ông chỉ có đi cứu trợ Dân Oan, tức là làm việc thiện thôi. Còn tụi kia chúng nó đưa những thằng kia vào “Quốc hội”, đưa vào “Mặt trận Tổ quốc”, “Hội đồng Nhân dân”. Thế, tụi kia không phải làm chính trị chứ chúng đang làm cái gì?

Dân Oan nông dân bị xuất khẩu lao động.
Nhưng có điều oan khuất cho người nông dân nhất là ở chỗ này: Khi nó lôi những người Dân Oan từ ở trong nông thôn ra thành thị. Ra đến thành thị thì họ trở thành những người dân nghèo thành thị. Chứ họ đâu có được cái gì đâu? Tất cả các cuộc đóng góp của họ không bao giờ được bồi thường? Nó đâu có tha thưế, nó không có giúp đỡ gì cho nông thôn đâu? Rồi bây giờ chúng nó đang sử dụng lực lượng nông dân đó đi làm những việc như: Xuất khẩu lao động để thâu tiền và trả nợ chiến phí.

Dân Oan nông dân bị đưa vào đường buôn bán ma túy.
Và một việc kinh khủng nữa mà mọi người chưa để ý, đó là nó lợi dụng sự cùng khổ tột cùng của người nông dân, và bắt đầu thực hiện những vụ băng đảng, buôn bán ma túy. Chúng nó tung ra hải ngoại này. (không biết độc giả có biết không) Ở bên Anh (Luân Đôn) có nhiều lắm rồi. Và do chính những cơ quan của tụi Việt Gian Cộng sản tổ chức. Thí dụ như người ta mới khui ra vụ bắt một lô các nơi ở bên Anh là trồng cần sa. Do đó có vụ giết người, họ điều tra ra thì mới biết là những vụ đó đi theo đường giây do chính một công ty du lịch tại Hải Phòng điều động, tức là công ty du lịch của nhà nước ngụy quyền Việt Gian Cộng sản, cùng với một số sứ quán. Tức là có liên quan đến bộ Ngoại giao của chúng nó.

Chúng nó “xuất khẩu” những người đó ra hải ngoại để làm gì?
- Là để nó rửa tiền.
- Dùng cách đó lấy tiền để làm những hoạt động khác. Như là nó sẽ lũng đoạn các cộng đồng hải ngoại. Và nó cũng muốn phục hồi lại, một mặt như có vẽ giống là nó sẽ từ bỏ hoạt động Cộng Sản đi. Nhưng sự thật thì chúng nó vẫn móc nối những đảng viên Cộng Sản ở các nước khác. Chúng nó cố muốn hình thành trở lại những băng đảng có tính cách quốc tế. Chớ không phải chúng nó từ bỏ đâu. Cho nên đây nó sử dụng lực lượng “xuất khẩu” với mục đích đó. Tôi nghe nói bên Mỹ cũng có. Năm ngoái tôi có đọc một bản tin nói một con mụ ở vùng Khánh Hòa chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi sống ở Canada, đã về Việt Nam mua cả vùng đất ở Khánh Hòa trị giá tới mấy trăm triệu đô la. Mụ mang về nước cả 100 triệu đô la để đầu tư du lịch, để làm các thứ khác. Sau đó bị FBI của Mỹ trong mấy năm điều tra ra, theo tới tận nơi để bắt. Trong lúc nó đã ký kết với tất cả các cấp của ngụy quyền Cộng Sản ở tỉnh Khánh Hòa này. Nói những chuyện này ra để thấy tụi Việt Gian Cộng Sản chúng nó rữa tiền bằng cách đó.

Bây giờ cũng có tin nữa, đó là nó bắt đầu mở thêm đường hàng không với giá rẻ nữa. Kết hợp với một công ty tầu thủy của nó liên doanh bên Mã Lai Á (Malaysia) chiếm cổ phần tới 70% công ty hàng không đó. Đương nhiên chúng biết dù là công ty chuyển vận hàng hải của Việt Nam, nhưng tiền đó cũng là tiền của thằng Việt Gian Cộng Sản chứ đâu có dân nào mua vào đó được? Rồi bây giờ chúng nó dùng công ty đó đề đầu tư ra nước ngoài. Giống như nhà máy xe đạp đầu tư các thứ sang làm, thì đấy là cuộc chuyển tiền, rữa tiền đấy thôi. Rồi chúng nó sẽ cắm rễ thành lập tập đoàn tài phiệt Việt Gian của chúng nó.

Tường Thắng: Hình như bên Úc mới đây có anh (phi công) nào lái máy bay, chính quyền Úc bắt trong va-li có gần ½ triệu Mỹ kim (500,000 đô la) tiền mặt.

Việt Thường: Vâng! Bên Úc chúng nó cũng tổ chức trồng cần sa mà. Băng đảng nó mới có tiền, nó rữa tiền của nó bằng con đường đó. Một mặt là nó tha hóa đi. Sau đó chúng nó dùng tiền đó để có những hoạt động bất hợp pháp. Chuyện này nó là thường xuyên rồi. Chúng cứ nhìn trong tất cả các nước ở Đông Âu, ở Nga Sô, sau khi (Cộng sản) xụp đổ xong, chúng ta thấy là (chỉ đặc biệt các nước theo Cộng Sản thôi) tình trạng băng đảng Mafia thì nó mạnh ghê lắm. Nó còn mạnh hơn cả Columbia (Nam Mỹ).

Tường Thắng: Tình trạng bên Nga bây giờ không còn là chính quyền, mà nó được điều khiển bởi những nhóm Mafia.

Việt Thường: Vâng! ở đâu cũng thế, Hungaria, Đức, Albany cũng thế. Tất cả các nước đều dính. Còn Cuba ngày xưa, ai không biết vụ nó cho lính đánh thuê đi đánh ở Ethopia, các nước Châu Phi. Rồi nó cũng tổ chức buôn bán. Cuối cùng câu chuyện lộ tẩy ra thì thằng Fidel Castro cho lệnh tử hình thằng tướng tư lệnh đó. Thằng đó chỉ là con dê tế thần để che đi các tội ác khác của chúng. Hiện nay chúng nó vẫn còn buôn bán ma túy ở Columbia, vẫn buôn bán hay đưa ma túy vào trong nước Mỹ đầu độc nhân dân Mỹ. Chẳng khác gì bây giờ tụi Tàu cộng nó đưa các thức ăn, thực phẩm có chất độc ra khắp thế giới, các mầm bệnh là do Tầu Cộng chúng nó làm ra cả.

            Người nông dân Việt Nam luôn luôn bị sử dụng vào những chuyện như vậy. Đấy là những cái về vật chất. Nhưng còn một cái nữa về tinh thần, ở nông thôn Việt Nam hiện bây giờ kể từ khi bước vào cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam, chứ còn thời kỳ chống Pháp cho đến bắt đầu cuộc chiến thì còn khá, vẫn còn giữ một số. Nhưng sau khi bước vào miền Nam Việt Nam, tất cả từ nông thôn sau các cuộc “cải cách ruộng đất”, vào hợp tác hóa rồi thì không còn có cái tinh thần tối lửa tắt đèn đối với nhau nữa, mà nhà nhà lại rình mò nhau. Nông dân trở thành một thứ lưu manh kiểu mới. Lừa đảo, sống dối trá, ăn cắp. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của nó thôi. Và để khống chế được nông dân thì thằng Hồ Chí Minh và tập đoàn nó lại cho quyền hạn cho cấp ủy địa phương, và trong hợp tác xã một quyền lợi gọi là nghiêng trời lệch đất ở địa phương. Đó là một thằng làm chủ tịch xã hay trưởng công an xã toàn quyền quyết định hết mọi số phận của dân trong xã đó. Anh có báo cáo lên trên cũng chả có giải quyết được gì? không có ai dám giải quyết cả.

            Chúng nó chỉ cần rằng: Những thằng này làm thế nào khống chế được đám nô lệ ở nông thôn đó, để vẫn đều đặn cung cấp phu, cung cấp lính theo chỉ tiêu nó cho xã này phải đóng góp 100 thằng lính thì phải đưa đi đầy đủ. Chúng ta thấy báo chí trong nước, nếu mở báo Nhân dân ra xem, ta thấy nó khen nơi nầy giao quân đủ, nơi kia giao quân đủ, giống như kiểu bắt nô lệ đi lính. Rồi giao bao nhiêu người đi phu, đi thanh niên xung phong phải đưa đủ. Rồi phải đóng thuế, đóng thuế đủ trước thời hạn, lại còn bày trò đóng thuế trên mức quy định nữa. Nếu người ta làm ra được nhiều! chứ còn ở đây chúng nó nắm đằng chui (đằng cán) tất cả người nông dân thì phải trở thành xã viên. Nghe cách kêu nó không là nô lệ, nó gọi là xã viên chứ không gọi là bần cố nông nữa, mà bây giờ trở thành xã viên hết, ngang hàng như nhau. Tất cả làm, lãnh về thì cho vào kho hợp tác xã. Từ hợp tác xã đã phải nộp chính mồ hôi nước mắt mình tạo ra cho tụi Việt Gian Cộng Sản, nhưng không được phép nộp bình thường, đau khổ như vậy đấy.

            Thí dụ như ngày xưa đi nộp cho địa chủ thì còn cằn nhằn, xin lên, xin xuống. Đây là không dám xin mà còn tổ chức “ngày hội nộp thuế”. Nên những thằng văn nô trong lãnh vực âm nhạc chúng nó đã sáng tác bài hát “Ngày hội giao lúa”. Những loại như Nguyễn Văn Tý làm những bài “Bài ca năm tấn”, Nguyễn Văn Chung ..v.v.. làm nhiều bài hát cho nó lắm. Bài “Trống giông cờ mở đi”. Thí dụ đảng định mức đóng thuế với loại ruộng của anh là 3 tấn / 1héc ta, thì bây giờ xin đóng 3,5 tấn hoặc 4 tấn. Xin đóng vượt trội lên cơ, đua nhau đóng đến nỗi trong kho cuối cùng không còn một hạt thóc nào cả. Đấy là cái trò lường gạt người nông dân vô cùng tinh vi. Vì vậy, người nông dân rất cực khổ.

            Độc giả không thể tưởng tượng là người làm ra lúa mà tiêu chuẩn của họ tính theo công điểm họ chỉ có 16 ký thóc một tháng, còn qui ra thành gạo thì chỉ còn độ khoảng 11 ký gạo một tháng thôi. Thì họ ăn chỉ có như thế thôi.

            Nhưng người nông dân họ có cách trã đũa lại rất hay. Đó là theo quy định người nông dân được dành qui định 5% đất để làm cho bản thân cá nhân. Và sau này nó làm ra cuộc điều tra thì mới thấy rằng người nông dân đối với 5% đất đó cũng quí. Họ lại sản xuất ra cung cấp được tới hơn 60% cá nhân và có người làm tới 70% nhu cầu sống của họ. Tức là còn có khoản 30% dính dáng với hợp tác xã ghi công điểm chính. Thì chúng ta thấy người nông dân không có gì cả. Nhưng không bao giờ có thể kêu ai được hết. Cho nên nạn cường hào nó khởi đầu sau khi nó đã bần cùng hóa toàn dân, nó đã tước đoạt toàn bộ tài sản đất đai của nông dân rồi, thì kể từ đó trở đi không có một địa phương nào xử lại vụ: tức là đối xử với xã viên trong xã đâu? Đối xử với xã viên bất kể những chuyện gì xãy ra thì bao giờ xã viên đã có tội. Muốn hiểu biết chuyện đó hãy đọc chuyện Bộ lạc của thằng văn nô Nguyễn Khả thì biết. Trong đó nó có nói: chiếc sân gạch mùi chiên, nhà văn đã dâng vợ cho Võ Nguyên Giáp đấy thì có thể thấy tình cảnh nông dân như thế nào. Đấy tôi xin nói về nông dân thì mọi người đã biết rồi. Với lại, Dân Oan chạy ra ngoài thì cũng là những người bị mất đất, mất ruộng. Không phải mới mất, mà có người mất từ cả 20 năm nay.

Tường Thắng: Có người mất 30 năm, thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Vâng! Thì ông thấy tình trạng nó như thế.

Dân Oan là công nhân.
Bây giờ tôi xin nói sang phần công nhân.
Người ở nước Việt Nam có một cái rất lạ ngay từ xa xưa rồi thời Tây cho đến thời Việt Gian Cộng Sản cũng thế, người công nhân, người nông dân không giống như các nước tư bản. Người công nhân là họ hoàn toàn làm trong nhà máy thôi. Họ gần như là không có dính dáng gì ở nông thôn hết. Nhưng còn ở Việt Nam, thì ngay những cán bộ công nhân viên cũng được xếp vào thành phần công nhân, tại vì đều tham gia vào công đoàn viên của công đoàn cả. Và các người công nhân của nhà máy thì bao giờ họ cũng gắn bó với nông thôn. Nghĩa là những người đó họ lợi dụng những ngày phép về để giúp gia đình để làm thêm thí dụ như: Lợp nhà, chặt cây xanh để làm phân xanh nộp cho hợp tác xã, giúp cho bố mẹ được tăng thêm công điểm. Và cũng lại từ ở nhà mang ít đồ tươi lên thành phố để ăn cơm.

Thí dụ như làm ít khoai mì, hay làm một vại dưa, một vại cà muối, hoặc là một ít đậu phọng hay là mè lên để làm muối mè vắt cơm. Đời sống giữa nông thôn với công nhân không khác gì nhau. Vì thế cho nên đời sống của người công nhân cũng cực khổ. Nhưng xét về một mặt nào đó, tuy họ có được những cung cấp rõ ràng. Chỉ có điều là họ có phương tiện sống tiện nghi ở thành phố có hơn nông thôn, thí dụ như là có rạp chiếu phim, chứ không đến nỗi như ở nông thôn phải một tuần hay một tháng, có khi là cả mấy tháng trời không được xem phim, không được xem hát. Thì ở thành phố lớn người công nhân tập trung thì hưởng được những điều “giải trí” đó. Vì nó đang cần tuyên truyền đối với công nhân, phim ảnh của nó là một phương tiện để tẩy não. Thành ra nó còn khuyến khích người công nhân xem là khác như xem chuyện, sách báo.

Nhưng họ có cái khổ khác là từ cái tăm xỉa răng trở đi cũng phải mua. Cho nên người công nhân sống rất khổ, ăn uống rất khổ. Đó là lý do mà tôi có viết câu chuyện tếu lâm Nhà năm tầng. Trong đó có nói đến tầng dành cho công nhân cũng thế. Cũng có nhà vệ sinh, cũng có cầu tiêu (toilet) tại vì người công nhân đã ăn đói, họ lãng công nhà máy để suốt ngày họ đi toilet ở nhà máy thôi. Cho đến khi về nhà thì họ đâu còn gì để đi toilet. Tôi muốn nói đến đời sống khổ cực người công nhân. Cho nên nó mới xảy ra chuyện là: Một tay nhà báo của đảng Cộng Sản Ý nó nằm ở Hà Nội làm phóng viên thường trú trước ngày nó hết nhiệm kỳ 3,4 năm về thì nó tìm gặp Diệp Minh Châu (là tên họa sĩ chuyên môn nặn tượng, vẻ tranh cho thằng Hồ Chí Minh và được thằng Hồ Chí Minh đặc cách không cần qua bầu bán, dự đại hội đảng Việt Gian Cộng Sản lần thứ hai ở Việt Bắc, rồi sau nó cho ở chung để nghiên cứu về Hồ, khi vẽ cho Hồ rồi thì được nó cho đi học nắn tượng ở Ba lan bổ túc thêm rồi sau này đi nước ngoài soành soạch. Rồi cho về ở ngay trong cái nhà trường Mỹ Thuật Đông Đương. Tức là ở chiếm khu lớn lắm để có thể nặn tượng). Diệp Minh Châu có làm buổi tiệc mời, thì tay phóng viên Ý này có một nhận xét y nói là: “tình trạng ở Việt Nam ăn nhanh - đi chậm - hôn nhau thì dấu diếm trong bóng tối- đái đường thì công khai”. Tay đó kết luận như thế đấy. 

Tường Thắng: Tại sao đái đường thì công khai, thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Vâng, tức là:
- “Ăn Nhanh” vì có gì đâu để ăn? Chỉ có vài cọng rau với tí nước muối chứ không phải được tí nước mắm đâu nhé. Nước muối nấu bằng lá chuối. Nó hơi có cái mầu thâm thâm thế thôi. Còn toàn là muối cả. Thì ít rau, mấy cọng rau chấm như thế, cao lắm là vài ba con tép là cùng. Chủ yếu là khế và mấy cọng dưa là hết. Cơm thì cơm độn, ăn may là được một chén cơm và một cục bột mì luộc. Thế nên ăn rất nhanh.

- “Đi Chậm” là vì người ta vừa đói, người ta cũng lãng công nữa, vì ăn không đủ no thành ra cái dáng đi cứ lè phè, lè phè. Trong nhà máy nó không có kiểu như mình xem phim ở các nhà máy nước ngoài thấy họ làm việc hối hả, tấc bật. Bên kia ông Tường Thắng nhìn trong nhà mấy đi lè phè, lè phè từ đầu nhà máy đến cuối nhà máy. Làm cái gì cũng rất chậm chạp giống như là bị miễn cưỡng.

- “Hôn nhau dấu diếm trong bóng tối” là chế độ Việt Gian Cộng Sản này nó cho người dân được tự do yêu đương, bố mẹ không có quyền con đặt đâu ngồi đấy. Nhưng sự thật thì không phải. Ngày xưa chúng ta lấy vợ lấy chồng chỉ bị bố mẹ hai bên có đồng ý hay không thôi, chỉ bị dưới sự nhận xét của bố mẹ. Bây giờ thì phải qua các cấp công đoàn, thanh niên, đảng ủy..v..v.. chứ không phải tự do lấy nhau được đâu. Làm gì có chuyện đó?  Nếu tự do lấy nhau chúng nó gọi đó là: “luyến ái vô tổ chức”.

Tường Thắng: Đã Luyến ái mà còn có vô tổ chức nữa?

Việt Thường: “Luyến ái vô tổ chức” tức là không có các cấp ở đoàn thanh niên, hoặc là công đoàn, đảng ủy chúng nó cho phép thì nói gọi là vô tổ chức. Mà đã bị “vô tổ chức” ghi vào lý lịch rồi thì cuộc đời khó nổi lên được lắm. Cho nên khi anh muốn yêu cô kia, nếu anh còn trong tuổi thanh niên anh phải báo cáo cho đoàn thanh niên biết. Rồi chúng nó thấy rằng có thể được, nó cho phép thì bây giờ mới được “tìm hiểu”. Chỉ gọi là tìm hiểu, trước khi tìm hiểu lấy nhau thì anh còn phải học tập do nó dạy là: “3 khoan”.
1) - Chưa yêu thì khoan yêu.
2) - Yêu rồi thì khoan cưới.
3) - Cưới rồi thì khoan đẻ.
Đó là ba khoan.

Tất cả là vì còn phải đi đánh nhau, đi sản xuất, còn nếu về công đoàn cũng thế, phải chờ ở cấp ủy nó xem cô kia là thành phần như thế nào? Anh là thành phần như thế nào? Có được lấy nhau hay không? Cho nên là mình yêu và lấy người vừa ý mình thì không được đâu. Đấy là điều không được. Đoạn dưới tôi kể một, hai thí dụ về đời sống người con gái công nhân bị nỗi đau như thế nào, và tôi sẽ đưa dẫn chứng cụ thể.

Phần này tôi nói về công nhân thì sống như thế. Nhưng có cái tai quái nữa mà không ai có thể biết được là trong luật lao động: “mọi người có quyền lợi lao động và có nghĩa vụ lao động”. Nhưng ở đây đối với tất cả những người công nhân ở trong các nhà máy, kể cả cán bộ công nhân viên thì nó lại làm cái trò này, không ai theo dõi nên không ai để ý. Như ông (Tường Thắng) hỏi mấy người làm rồi họ mới biết. Đó là căn bệnh của thằng Việt Gian Cộng Sản, đó là tất cả những người công nhân đều phải “làm đơn tình nguyện 3 sẵn sàng”. Trong đó có cái gì?
- Sẵn sàng đi bất kể nơi nào đảng (Việt Gian Cộng Sản) cần. (tôi xin nói là đảng cần) đảng tức là đảng Việt Gian Cộng Sản.
- Làm bất kể việc gì đảng cần.
- Sẵn sàng ra khỏi biên chế.
Anh đã “sẵn sàng ra khỏi biên chế”. Thằng thủ trưởng nó ghét anh, nó muốn đuổi việc anh, anh cãi nó thì nó nói anh đã sẵn sàng ra khỏi biên chế, là bị đuổi việc. Nó không dùng chữ đuổi việc, mà dùng chữ ra khỏi biên chế. Tương tự như anh có tên trong hộ khẩu, ở trong nhà đó. Bây giờ anh sẵn sàng đi ra khỏi nhà đó tức là anh bị đuổi nhà rồi còn gì nữa?

Cho nên muốn hiểu tụi Việt Gian Cộng Sản thì phải hiểu chữ nghĩa của nó. Vì nếu không hiểu chữ nghĩa của nó tức là nhiều khi bị lừa. Chính vì lý do đó khi chúng nó nói rằng: “3 sẵn sàng để chống Mỹ cứu nước”, rồi nó xếp thành phong trào thì ai mà không ký? Nó đưa trong cuộc họp công đoàn và lần lược thằng chủ tịch ký trước, sau là mọi người ký. Nói chung thì ai cũng ký hết, nhưng người có quyền hành thì làm sao anh bắt nó thực hiện “3 sẵn sàng” được ? Chỉ có những thằng bị trị thì mới chịu “3 sẵn sàng” chứ? Thằng giám đốc nhà máy thì đời nào ai dám bảo nó “3 sẵn sàng” đi về hưu được đâu? Đó là lý do như thế. Cho nên rất nhiều người công nhân bị đuổi việc chỉ vì tố giác, tham biến, hay vì bất kể lý do gì. Đuổi việc là hết cải. Không đi kiện ai được cả.

Rồi nó mới dùng luật lao động là: “có nghĩa vụ phải lao động”, sau khi anh bị đuổi việc bên này, anh trở thành thất nghiệp thì nó bắt anh phải đi làm những việc khác. Có khi là tại Hà Nội, anh làm biến chế, anh làm công nhân Hà Nội, nhưng nó đưa anh đi vào tận Quảng Bình, Vĩnh Linh, hoặc đưa anh đi Cao Bằng ..v.v.. anh phải đi, nhưng anh lại làm việc khác. Thí dụ trước kia anh làm nhà máy, anh là thợ tiện. Bây giờ anh bị đuổi việc ra, có khi nó đưa anh đi đập đá, hoặc là trồng cây, trồng rừng. Tức là nó dùng tất cả các hình thức đó để trói buộc anh, thì anh đâu có thoát gì được? Chứ không bao giờ nó dùng luật pháp để bảo vệ người lao động. Mà chỉ để tìm cách trói buộc và làm cho người nô lệ không há mỏ ra được, không cãi vào đâu được, nên đó là nỗi oan ức xưa nay không ai biết. Đấy là những nỗi oan của người công nhân.

Tôi xin nói hai thí dụ về một câu chuyện về nghề nghiệp và câu chuyện tình yêu của người công nhân.

 Câu chuyện về nghề nghiệp
Thời kỹ Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam, ngày mồng 5 tháng 8, 1965 là ngày đầu tiên Mỹ đánh ra. Sau khi đánh rồi thì tôi có ra chứng kiến đánh Bãi Cháy. Tức là vụ đánh ở Bãi Cấy, ngoài Quảng Ninh, Hòn Gai. Ném bom bắn phá vào núi Bài Thơ, đánh bến phà của Bãi Cháy. Trong trận đó thì phi công Mỹ đã có 1 trung úy bị bắt sau này ông ấy được thả và ông được thăng nghiệp tức là được leo lon trung tá, mặc dù lúc bắt là trung úy. Khi những người Mỹ sang đón thì gắn lon cho ông trung tá để ông đeo về. Đối với những người Hà Nội đều biết rằng có một trung úy bị Cộng Sản bắt đầu tiên và cũng là người thả cuối cùng. Ông đó là người bướng nhất, ngang tàng nhất trong (nó gọi là) tù phi công. Chắc là ngang tàng bướng hơn ông Mc. Cain nhiều. Thì đó, ai cũng biết ông trung úy bị bắn rơi đó. Tôi ra đến nơi thì được biết là nghe bắn súng, công an, các thứ ..v..v.. bỏ việc chạy toán loạn hết cả lên. Riêng có một cô gái người Tày tên là Vi Thị Miến, là người gốc Lạng sơn. Cô vừa tốt nghiệp trường trung cấp bưu điện ra, cô đang ngồi phụ trách tổng đài điện thoại Bãi Cháy. Cô là người vẫn tiếp tục giữ điện thoại và không có bỏ chạy. Sau đó địa phương Hòn Gai nêu gương của cô đó, và đọc trên đài và có đề nghị phong cho cô là chiến sĩ thi đua. Chúng tôi về, chúng tôi cũng viết bài, cũng có khen gởi cô. Nhưng khi về đến tổng cục bưu điện phụ trách thì nó không chấp nhận.

Tường Thắng: Lý do tại sao, thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Nó chẳng cần lý do gì cả. Thì nó bảo là cô này đang thực tập chứ chưa có tốt nghiệp. Ở tỉnh người ta đề nghị thì coi đây là thử thách lớn rồi, cho cô tốt nghiệp ngay và được vinh danh là chiến sĩ thi đua. Nhưng nó không chấp nhận. Sau rồi phải ở trên ban tuyên huấn trung ương trong chỗ Hồ Tây do Nguyễn Quang Tạo, người Tề làm nó mới xuống ra quyết định. Bây giờ mới cho cô làm chiến sĩ thi đua, nên chúng nó đành phải chấp nhận cho cô làm chiến sĩ thi đua, vì đó là do trung ương quyết định. Nhưng còn tổng cục bưu điện, mấy thằng già nó nầm dưới hầm nó nhất định không cho cô được tốt nghiệp. Nó vẫn bắt cô thực tập đúng như là qui định. Đấy là một câu chuyện về nghề nghiệp.

Câu chuyện tình yêu của người công nhân.
Câu chuyện về tình yêu thì tôi nhớ là Nhật có tờ báo (lâu ngày quá quên mất tên), thì năm 1967, lúc thằng Hồ Chí Minh còn sống. Trong trận đánh ném bom vào Quảng Bình thì cả tổ tự vệ ở đó bị bom chôn vùi hết cả cái hầm đó. Đến khi người ta đào bới thì thấy một cô tên là Nguyễn Thị Minh Sính là đoàn viên thanh niên và cô còn dấu khẩu súng nhét vào trong áo, nòng súng nằm trong bụng cô. Thì khi bới đưa cô lên và hỏi tại sao đưa súng vào áo? Cô trả lời là nhở cát chui vào nòng súng thì hỏng không bắn được thành ra cô vẫn giữ. Thì có mấy tay phóng viên Nhật nó vào trước tôi cả hai ngày và vẫn còn ở trong đó, vì nó đi ô tô, còn bọn tôi đạp xe đạp, vừa đi nhờ ô tô chở hàng, đoạn nào đi nhờ được thì đi. Còn cứ đạp bằng xe đạp. Phóng viên Việt Nam thì đi như vậy.

Thế vào đến nơi chúng tôi cũng làm việc với địa phương đó, thì được biết là ở trên khu người ta đề nghị cô được làm chiến sĩ thi đua, thế nhưng về đến địa phương thì nó không cho. Hỏi lý do thì biết là thằng bí thư đoàn thanh niên nó mê cô, nó muốn lấy cô mà cô không chấp nhận. Cô lại yêu một anh thanh niên bình thường, thành ra nó nói rằng: “cô yêu đương vô tổ chức”. Nó dùng nguyên văn như sau: “cô luyến ái vô tổ chức, không xứng đáng là chiến sĩ thi đua”.

Thế ông (Tường Thắng) có thấy kỳ cục không? (cười ròn rã) Nhưng thằng tỉnh đoàn đó, trong lúc cô (Sính) bị chôn vùi ở dưới cát như thế khi bị đánh bom, còn thằng đó thì nằm ở dưới hầm trốn nữa chứ, nó đâu có làm sao? Nhưng mà nó vẫn quyết định số phận cô kia như vậy. Tôi muốn nói để mọi người thấy lối sử dụng người, lối nhận xét người của chúng nó như thế nào. Không ai kêu ca vào đâu được.

Hôm nay tôi nói đến đây và xin tạm ngưng. Hẹn quý đọc giả vào kỳ tới. Xin cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét