Lột mặt nạ “con thò lò chính trị” Nguyễn Ngọc Bích - Ngô Kỷ
Một lần Thầy Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử.
Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai
kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …
Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng
thầy và tất cả anh em …
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”
Ngô Kỷ |
Cho đến hôm nay, sau khi nghe trọn vẹn cuốn băng Nguyễn Ngọc Bích trình bày và trả lời cuộc phỏng vấn của Diễn Đàn Paltalk “Tiếng Nói Tự Do Của Những Người Dân Việt Nam,” thì tôi nhận thấy rằng Nguyễn Ngọc Bích ăn nói quanh co, lếu láo, hồ đồ, lấp liếm, nham hiểm, mập mờ, với ý đồ bất chính, tâm địa gian ác, do đó tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi cần phải lên tiếng về cái tên ma đầu bẩn thỉu, vô loại này.
Trên thực tế thì trong quá khứ tôi đã biết khá nhiều về các hành vi láu cá, tồi bại và điếm đàng của Nguyễn Ngọc Bích này rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng là rồi sẽ có ngày y cải tà quy chính. Bằng chứng là ngay cả lúc tôi đề cập về y trên đài truyền hình VNATN 57.3 vào ngày 12 tháng 4 năm 2013 vừa qua, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tránh nói ra một chữ nào nặng nề xúc phạm đến danh dự y, dù rằng tôi chưa hề và cũng sẽ không bao giờ nể trọng y. Đối với tôi thì cái lý lịch dài lê thê của y chỉ là một mớ giấy lộn chứ chẳng có một giá trị nào cả, dù rằng lâu nay y xử dụng nó như một cái “thực đơn” chào khách nhằm kiếm chác chút danh ảo hão huyền, rỗng toét.
Trong chương trình, khi tôi trình chiếu cho khán thính giả xem đoạn phim Nguyễn Ngọc Bích lên tiếng ca tụng quyển sách Bên Thắng Cuộc của văn nô Huy Đức trên mạng báo Người Việt Online, thì cũng là lúc tôi muốn “buồn nôn” khi nhìn cảnh tượng tên vô loại Nguyễn Ngọc Bích này cúi đầu làm thân khuyển mã cho giặc cộng. Trong khi Nguyễn Ngọc Bích “hồ hởi” bô bô ca ngợi sự “vĩ đại” của tên văn nô Huy Đức, tác giả của sách Bên Thắng Cuộc, thì cùng lúc đó ban kỹ thuật báo Người Việt cho chiếu các hình ảnh ca tụng các chóp bu cộng sản Bắc bộ Phủ cũng như quảng cáo hình ảnh các cuốn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.
Dù khinh tởm và căm thù Nguyễn Ngọc Bích từ lúc đó, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục chính mình để cho y một cơ hội “benefit of the doubt,” nhưng đến nay thì mặt nạ của Nguyễn Ngọc Bích đã bị lột xuống, để thấy một Nguyễn Ngọc Bích “trần truồng” đúng là một tên lưu manh, lấp liếm, hồ đồ, xỏ lá, gian manh, xảo quyệt, điêu ngoa, đểu cáng, thâm hiểm, hèn hạ, đốn mạt, phản trắc, phản quốc…, chứ y không chỉ thuộc loại tào lao, xô bồ, láu cá, lố bịch, lếu láo, dị hợm, khoác lác, háo danh, ba hoa chích chòe… như nhiều người lầm tưởng về y lâu nay.
Để chứng minh điều tôi nêu trên, kính mời quý vị bấm vào cái Link này http://www.youtube.com/watch?v=lok57lFrEYA để nghe chính miệng Nguyễn Ngọc Bích tự lột cái mặt nạ chính mình chứ chẳng có ai đi “chụp mũ” hay vu oan giá họa cho y cả.
Như tôi từng thưa với quý độc giả nhiều lần, tôi không phải là văn sĩ, cũng không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nên văn phong tôi “không giống ai,” và đa số bài viết có tính cách tài liệu đấu tranh nên tôi cần trưng dẫn các bằng chứng để đối chiếu, khiến bài viết dài dòng, do đó tôi đề nghị những ai cảm thấy không thích hợp thì xin miễn đọc để khỏi rước lấy bực bội vào thân. Viết bài để cho “quảng đại” quần chúng đọc không phải là một điều dễ dàng vì “chín người mười ý,” giống như cái thực đơn nhiều món ăn của nhà hàng, và quyền lựa chọn hay quyết định vẫn là quyền của thực khách.
Vấn đề sự sai trái của Nguyễn Ngọc Bích liên quan đến cái Nghị Quyết SJR 455 “Công Nhận Ngày Nam Việt Nam” đã được đồng hương đề cập, phân tích quá đầy đủ trên các cơ quan truyền thông đại chúng trong những ngày qua rồi, do đó tôi thấy không cần thiết nhắc lại, tôi chỉ xin trích đăng lại bài “ĐỪNG QUÊN …NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4” của tác giả Nguyễn Quốc Đống, một bài viết được coi là sâu sắc, xúc tích, tiêu biểu cho lập trường chống cộng của người Việt Quốc Gia, và có cùng quan điểm với tôi.
Về phần tôi, chủ yếu bài viết này tôi muốn nêu ra một số sự kiện điển hình để chứng minh Nguyễn Ngọc Bích là tên “mục hạ vô nhân,” chuyên dỡ trò ma nớp, bẩn thỉu. Từ cái chuyện hàng chục năm qua, Nguyễn Ngọc Bích cứ mạo danh “lãnh đạo” cộng đồng để “xưng hùng xưng bá” cái tổ chức hữu danh vô thực “Nghị Hội Toàn Quốc” của y nhằm mục đích tạo cái “chính danh dỏm” đại diện cộng đồng, để y có cơ hội đi đêm với một số viên chức Hoa Kỳ, cũng như nhằm mặc cả với Việt cộng trong việc “chia ghế” theo tinh thần Nghị Quyết 36 đã đề ra.
Lòng tham vô đáy, vào ngày 27 tháng 10 năm 2012, Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn đã kéo về Little Saigon tổ chức cái gọi là “Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại” vỏn vẹn chỉ có khoảng một trăm người tham dự, rồi y tự đạo diễn để trở thành “tổng thống” cái gọi là “Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa,” một chính phủ trá hình. Một điều lếu láo và xấc xược hơn nữa, là Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn đã tiếm danh tập thể người Việt tỵ nạn hải ngoại khi chúng đưa ra bản “Tuyên Cáo Của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa Trong Ngày Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại 27/10/2012,” và bản “Nghị Quyết Của Quân, Dân, Cán, Chính Trong Ngày Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại 27/10/2012,” mà ngôn ngữ và lề lối hành văn của hai văn kiện này chứa đầy sự lố bịch, dị hợm, dao to búa lớn và rỗng toét. Ai cho phép Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn đại diện tập thể Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa? Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn lấy tư cách gì để nhân danh tập thể Quân, Dân, Cán, Chính VNCH? Thật là một bọn vô liêm sỉ!
Cũng chính vì Nguyễn Ngọc Bích dở đủ mọi thủ đoạn gian manh, xảo quyệt nhằm lường gạt cộng đồng hải ngoại và đồng bào trong nước, nên các tổ chức và những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội bị y lừa bịp một cách trắng trợn và tinh vi, do đó việc Ban Điều Hành Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Bích làm thành viên ban điều hành Liên Minh vào năm 2007 là một điều không mấy ngạc nhiên. Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Ngọc Bích quả là một tên xảo trá, quỷ quyệt đã lợi dụng lòng tin và nhu cầu của những người đấu tranh trong nước để tìm kiếm một chút danh lợi thấp hèn, Nguyễn Ngọc Bích quả là một tên đáng bị khinh khi, phỉ nhổ. Tôi hy vọng tổ chức Liên Minh trong nước sẽ cứu xét vấn đề này một cách nghiêm túc, hầu đưa ra biện pháp chế tài thích hợp với tên vô đạo đức và vô tư cách này.
Nói đến vấn đề lem nhem tiền bạc và “phe đảng, be phái” thì khó ai qua mặt được tên điếm thúi Nguyễn Ngọc Bích này. Chỉ nói riêng về trường hợp cuối năm 2004, Nguyễn Ngọc Bích đã khoác lớp áo “văn hóa” nhằm moi tiền cộng đồng lên hơn nửa triệu đô la. Với lời tuyên truyền là sẽ triển lãm về lịch sử và văn hóa của người Mỹ gốc Việt tại Viện Bảo Tàng Smithsonian ở Hoa Thịnh Đốn, và sẽ đi đến nhiều thành phố khác trong Hoa Kỳ nên Nguyễn Ngọc Bích muối mặt ngữa tay xin tiền đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, thế mà khi triển lãm thì Nguyễn Ngọc Bích lại cấu kết với bọn thân cộng để đưa vào triển lãm những tài liệu, hình ảnh có lợi cho cộng sản, đặc biệt những nhân vật tiêu biểu cộng đồng thì y lại đưa vào những tên Việt gian nặng ký như Tony Lâm, Trần Văn Ca, Kiều Chinh, Frank Jao tức Triệu Phát v.v.., và đặc biệt y còn lố bịch đi triển lãm luôn cả chân dung bà Đào Thị Hợi, vợ của y.
Còn thêm điểm đáng phẫn nộ và bất bình nữa là trong khi Nguyễn Ngọc Bích thu góp tiền bạc ủng hộ từ tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản, thì ngược đời thay y lại đem triển lãm các hình ảnh, tài liệu quảng cáo cho bọn Việt cộng, mà điển hình là Nguyễn Ngọc Bích cho triển lãm hình ảnh cuốn phim “Heaven & Earth,” tức “Trời & Đất,” một cuốn phim tuyên truyền cho Việt cộng, và nhục mạ thậm tệ chính phủ và Quân Lực VNCH do con vẹm cái Lệ Lý Hayslip viết truyện, và tên đạo diễn phản chiến Oliver Stone làm phim. Trong dịp nào thuận tiện và cần thiết, tôi sẽ trình bày lại chi tiết về những tên Việt gian và Việt cộng nằm vùng này, dù trong quá khứ tôi cũng đã trình bày khá đầy đủ rồi.
Trước khi Nguyễn Ngọc Bích đề nghị ban giám đốc Bảo Tàng Viện Smithsonian triển lãm các hình ảnh, tài liệu và các nhân vật “xứng đáng” trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, thử hỏi Nguyễn Ngọc Bích đã có tham khảo ý kiến rộng rãi của cộng đồng người Việt Quốc Gia hay không, hay chỉ do Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn “độc đoán” quyết định? Chỉ cần chứng minh sự kiện sai trái trong việc triển lãm tại Bảo Tàng Viện Smithsonian này cũng lột được cái mặt nạ trá hình, “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” của Việt gian Nguyễn Ngọc Bích này rồi. Nguyễn Ngọc Bích có dám can đảm công khai trả lời cho cộng đồng biết tại sao lại cam tâm phản bội cộng đồng như vậy hay không? Nguyễn Ngọc Bích cứ tưởng là các hành động đểu cáng, lưu manh, mánh khóe, nhập nhằng, lấp liếm của mình sẽ qua mắt được cộng đồng, nên lâu nay y cứ “mục hạ vô nhân,” nhưng Nguyễn Ngọc Bích đã lầm, vì “nó lú có chú nó khôn,” thiên hạ chưa nói chứ không phải không biết đâu, và bây giờ đúng là thời điểm mà cả cộng đồng đang “tru di,” sỉ vả, lột trần, “treo cổ” Nguyễn Ngọc Bích đây.
Cái chuyện Nguyễn Ngọc Bích có muốn rước di ảnh của tên phản phúc Phạm Duy về nhà mà thờ thì cũng chẳng có ai thèm ý kiến, ý ruồi gì cả, vì đó là chuyện tình cảm riêng tư, nhưng cái chuyện Nguyễn Ngọc Bích viết bài “Bố Già Và Tôi” với văn phong “kiss ass” thì không ai ngữi được. Càng ngu xuẩn và lố bịch hơn nữa khi Nguyễn Ngọc Bích lại đứng ra “bảo kê” cho tư cách và quan điểm chính trị của Phạm Duy khi lão già này bị cộng đồng người Việt Quốc Gia lên án mạnh mẽ, quả thật Nguyễn Ngọc Bích đúng là “con cóc ngồi đáy giếng” chỉ biết luôn miệng khen thơm khi Phạm Duy “đánh rấm” mà thôi.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2002, Nguyễn Ngọc Bích dựa vào đâu để mạt sát và chụp mũ những người Quốc Gia khi Nguyễn Ngọc Bích viết rằng “…Mặc dầu vậy, đến khi ông về tới Việt Nam, lập tức một phong trào nổi lên – do CS giựt dây – cho ông là tay sai của Mỹ, là bàn tay nối dài của CIA, cho những người như ông và Thích Nhất Hạnh là “ngụy-hòa,” thế thì bây giờ Nguyễn Ngọc Bích nghĩ sao về sự phản bội, theo cộng của Phạm Duy? Với cái đầu óc tăm tối và cái nhìn thiển cận như vậy mà Nguyễn Ngọc Bích lâu nay cứ huyênh hoang tự đại cho rằng mình là vị lãnh tụ anh minh, một chính trị gia lỗi lạc, là một “vựa tư tưởng – think tank” nặng ký thì quả thật Nguyễn Ngọc Bích đúng là người “cõi trên,” mơ giữa ban ngày.
Càng khủng khiếp hơn nữa, Nguyễn Ngọc Bích “nâng bi” Phạm Duy lên tận trời xanh, hết cở thợ mộc khi viết rằng“Những ngày tháng Tư (mà về sau Phạm Duy gọi là “Tháng Tư Đen”), người Mỹ vì lo cho số phận của những văn-nghệ-sĩ hàng đầu của miền Nam đã tìm cách thu xếp để đưa một số người ra khỏi VN, để tránh những giờ phút mà Sài Gòn có thể ngập bom đạn. Vì Phạm Duy được xem là nằm trong “diện” này nên người ta nhờ tôi đến thu xếp với ông để có thể đưa gia-đình ông đi. Ông nhận lời nhưng đến lúc người ta đến “bốc” bốn người con trai của ông bị kẹt lại trong trại lính vì lúc bấy giờ có lệnh giới-nghiêm 100%. Ông đã không định đi nhưng rồi bị người ta hối thúc, với lời hứa là sẽ cho người đi tìm mấy người con trai rồi đưa đi sau. Thành thử, cuối cùng, ông bà chỉ đi được với mấy người con gái, lúc đó còn nhỏ.” Chả lẽ Nguyễn Ngọc Bích lại quá u mê ám chướng đến nỗi là cho mãi đến ngày 23 tháng 4 năm 2002, tức ngày viết bài “Bố Già Và Tôi” mà Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn tin Phạm Duy là người Quốc Gia chân chính hay sao? Cứ cho là thời gian này Nguyễn Ngọc Bích bị “bùa mê thuốc lú” nên tăm tối u mê, thế thì sau khi Nguyễn Ngọc Bích nhìn thấy tấm hình tên phản tặc Phạm Duy “hồ hởi” dơ cao cái sổ “Hộ Khẩu Gia Đình” của Việt cộng với cái ngôi sao đỏ hoét, thì Nguyễn Ngọc Bích có hồi tỉnh ra chưa, có cảm thấy mình bị “hố” nặng hay không, có cảm thấy bị xúc phạm khi Phạm Duy đang “chửi” mình là thằng ngu hay không?
Thế mà từ năm 2005 Phạm Duy về Việt Nam cho đến lúc Phạm Duy chết vào tháng 1 năm 2013 tức khoảng 8 năm trời dài, Nguyễn Ngọc Bích lại không dám nói một lời nào, không dám viết một chữ nào để chỉ trích sự phản bội của Pham Duy đối với cộng đồng người Việt Tỵ Nạn nói chung, hay lên án sự phản trắc của Phạm Duy đối với mình nói riêng, Nguyễn Ngọc Bích đã nín thinh thin thít và câm cái miệng một cách hèn hạ, khiếp nhược. “Bố Già” của Nguyễn Ngọc Bích đã trở thành một tên Việt gian hợm hĩnh, thế thì “thằng con” Nguyễn Ngọc Bích cũng cùng một loại mà thôi, vì “ngưu tầm ngưu, mã tâm mã” cũng là một điều dễ hiểu. Qua các dẫn chứng trên, tập thể người Việt tỵ nạn hải ngoại đánh giá Nguyễn Ngọc Bích đúng là một tên Việt gian đội lốt trí thức và trá hình chống cộng, Nguyễn Ngọc Bích quả thật là một con ký sinh trùng dơ bẩn trong cộng đồng.
Tôi không có nhiều thì giờ nói về Nguyễn Ngọc Bích, tôi cần dành thời gian để tiếp tục viết về loạt bài “Lột trần sự thật Trúc Hồ, SBTN và Asia Entertainment “nối giáo” cho giặc.” Tôi không thuộc hạng người đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột, treo đầu dê bán thịt chó, hay thùng rổng kêu to, do đó khi tôi đã “đặt vấn đề” với bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào, cơ quan truyền thông nào, trung tâm nào rồi, là tôi quyết tâm đi cho tới cùng dù có phải đối đầu với bao thế lực, công kích, bỉ thử, dè bĩu, ngờ vực. Với cái tâm trong sáng, với các bằng chứng minh bạch rõ ràng có trong tay, với sự tiếp tay hỗ trợ của mạnh mẽ của đồng hương, tôi quyết không lùi bước trước bất cứ thế lực vô minh nào. Dù rằng hoàn cảnh tôi rất khó khăn, dù rằng phương tiện tôi vô cùng eo hẹp, nhưng không vì thế mà tôi lại khuất phục trước bọn Việt gian, Việt cộng, trước những cái sai, cái ác của bọn mị dân, xôi thịt. Dù biết rằng “lực bất tòng tâm,” nhưng còn sống là tôi quyết tâm lột mặt nạ những tên “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản,” lật tẩy những bọn văn nghệ sĩ, truyền thông đang đội lốt chống cộng để nối giáo cho giặc, cũng như tố cáo lũ chính trị gia xôi thịt, mị dân đang luồn lách phản bội cộng đồng . Xin quý đồng hương cầu nguyện cho tôi.
Để kết luận bài viết này, tôi muốn minh xác là những lời tôi nói, những điều tôi viết đều phát xuất từ tấm lòng yêu mến cộng đồng, và vì muốn bảo vệ cái thành trì chống cộng hải ngoại nói chung và cái thủ đô tỵ nạn Little Saigon nói riêng. Hành động tôi đối đầu với bất cứ ai, với bất cứ tổ chức nào không hề bị thúc đẩy bởi sự ganh tị nhỏ nhoi, hay đố kỵ tầm thường, cũng không vì tư thù cá nhân hoặc cạnh tranh bất chính, tôi luôn dành cho “đối tượng” cái quyền phản biện, trả lời, giải thích trước cộng đồng, cũng như tôi dành sự nhận định, phán xét sau cùng nơi quý đồng hương, là những người đóng vai trò “bồi thảm đoàn” trong vụ án, còn tôi chỉ đảm nhận vai trò “công tố viên,” biện lý đi bắt tội bọn Việt gian mà thôi.
Dù rằng tôi đang mạnh mẽ chống đối tập đoàn Việt gian báo Người Việt suốt hơn 5 năm qua, nhưng trong bài viết này tôi trích dẫn nhiều tin tức lấy từ báo Người Việt, vì tôi cho rằng báo Người Việt là cánh tay nối dài, là công cụ của Nguyễn Ngọc Bích và bọn chúng tuy hai mà một mà thôi.
Trong bài viết này, tôi sắp xếp các tài liệu, bằng chứng theo thứ tự từng đề mục, hy vọng quý vị sẽ dành thì giờ lần lượt tham khảo. Xin quý vị lưu ý các chỗ “đặc biệt” được highlight bằng màu đỏ hay xanh. Vì bài viết khá dài, có thể khi mở ra sẽ không ra hết bài mà lại bị hụt phần cuối, xin quý vị bấm hàng chữ “Show Full Message” ở góc bên phải dưới bài, thì toàn bài sẽ bung ra trọn vẹn. Xin cám ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét